Hôm nay mình quyết định k post tiếp entry hôm qua phần tâm trạng nữa vì nghĩ thấy k cần thiết. Thay vào đó lượm lặt lại những mẩu truyện vụn vặt thú vị của ngày hôm qua - đúng là một ngày được nhiều thứ và được cười sảng khoái.
mở màn là vụ sáng sớm được bà bạn vong niên (gần quán phở mà mình hay ăn) cho 1/3 củ cải vì sự nghiệp làm đẹp, thế là cứ sướng râm ran hết cả người bởi sự quan tâm rất nhỏ, rất đời thường
Tiếp theo đến cơ quan được 1 túi hoa quả to đặt phịch ở bàn, hay thế k biết.
kế đền là được 1 vé ăn miễn phí ở quán Ngon, he he (vụ này làm mình sung sướng nhất vì nó đánh vào niềm đam mê lớn trong đời mình đấy là ăn uống)
còn 1 số cái được nữa but mình sốt ruột để chuyển sang những trận cười vỡ bụng, cười ra nước mắt lắm rồi:
Đầu tiên là tình huống em thu tiền mực in với cặp kính dày cộp, e ấy đi vào rất hùng dũng, qua bao nhiêu người và qua cả mình nữa thì chẳng nói j, đến mãi đoạn giữa cty làm câu rõ to: Các anh chị cho gặp chị Nguyễn Như Trà – mình cười phá lên bằng 1 điệu cười mà khiến cả công ty phải cười theo. Quả thật là mình chưa được ai gọi tên đầy đủ và bằng cái jọng ấy bao giờ. Em ấy đi thu tiền mực in mà cứ như đi đọc lệnh bắt khẩn cấp í.
đến cái vụ sờ ty bà thì đúng là cười ra nước mắt. Mình ra trêu bà, vạch áo bà để sờ ty, bà xấu hổ y như gái 18 í…rồi nghĩ cách cầm gậy để tự vệ. Thế là mình xui e tít ra bảo bà là: bà đưa gậy cháu đuổi c Trà cho, cháu chạy nhanh hơ..n. Bà rất ngây thơ và đưa luôn gậy cho tít, thế là ngay lập tức mình tái xuất giang hồ, khoa chân múa tay: á à, bây giờ bà không có gậy nữa nhá… lúc ấy nhìn mặt bà hệt như một đứa trẻ: một chút sợ hãi, một chút hốt hoảng; cuống quýt và một niềm vui rạng rỡ, hai tay ôm ty và gào lên: con tít đưa gậy cho bà, mau lên mau lên, để bà quật chết nó..., ôi nhìn mặt bà buồn cười k thể tưởng được. Mình thì cứ tay lăm tay mười sờ ty thoả thích…Mấy chị em cười đến loạn cả nhà. Mình cứ bựa thế mà bà vẫn quý và tin tưởng con Trà nhất: giao cả túi tiền cho con Trà đếm và hôm qua thì đưa cả túi tiền cho mình và bảo: em nó sinh nhật, lấy bao nhiêu cho nó thì cho, gọi là lộc của bà...
Vụ giã gạo Nhung béo thì cười đến chảy cả nước dãi, người nó nặng như cái bồ sứt cạp thế mà nó đòi mình giã gạo: giã gạo ăn cơm trưa, còn thừa để đến tối, ai vay nói dối, nhà Nhung hết gạo rồi. đọc đến đấy thì sụn cả lưng mình và kết quả là 2 đứa lăn bò beo ra nhà.
đùa xong là 1 trận đau đầu khủng khiếp và phải cạo gió.
Sáng nay đi làm thì gặp 1 tình huống như phim HQ, mình đi qua chợ, cô bán cam đang bày cam ra để bán thì làm lăn 1 quả cam giữa xe mình, cô ấy hét lên: Ôi, đừng đâm, cứ như thể mình sắp đâm vào một tính mạng nào ấy. Mình, phanh két lại tránh mạng cam và hỏi: cam bao tiền 1cân hả cô, biết cô chưa mở hàng thì càng máu mua cho cô dù k có í định bởi vì mình mà mở hàng thì cô này đắt hàng tới tới, bán hàng cứ là k kịp trở tay í, hí hí. Thì tặc lưỡi, mua cân cam để bồi dưỡng lúc ốm đau, tiết kiệm làm j, chết cũng có mang được đi đâu, ka ka
Thôi, chỉ huyên thuyên vậy thôi nhưng cũng là để nói rằng: niềm vui cuộc sống đôi khi là những vụn vặt, là những điều rất đỗi đời thường, là những sự quan tâm đúng lúc…nhưng đôi khi chỉ những hành động cũng nhỏ thôi, cũng đời thường, cũng chẳng có j mà nó k đúng lúc lại khiến người ta có thể tổn thương ghê gớm và k thể buồn nổi.
- Ba noi oi, ba bi dua to dau nhat nha lua roi. Hic. Nguoi dau ma khong tha tu ba gia den con tre...
Trả lờiXóaNhung péo:- Thuong lam, the ng yeu dau ma fai tu mua cam. Dung la dang trach!!!! De hom nao to sang, minh di an uong nhau nhet nhe
- Nguoi ta bao cuoi chay nuoc mat, day minh lai noi "cuoi den chay ca nuoc dai". Toi den chet mat thoi, ma cung suyt thi chay that. Luc day ma chay ra, thi co dua ru' am len
- De danh ve quan Ngon, hom nao di xu ly nhe