Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Tiền (9/9/2008)


Tự nhiên từ hôm qua đến hôm nay mình lại mắc cái bệnh thèm tiền. Cứ hình dung đến những đồng polime 500k là mình lại nuốt nước miếng ừng ực. Nói thật là từ xưa đến nay, mình chưa bao giờ để đồng tiền nó chi phối mình, chưa bao giờ phải đau đầu vì tiền cả. Tuy không phải là dửng dưng với tiền (nghĩa là có cơ hội thì cũng vồ lấy) nhưng dù có; dù không, dù nhiều hay ít thì mình vẫn sống tốt, sống vui, sống khoẻ, sống có ích
 Thế mà hôm nay, khi thời điểm khốn khó cũng có thể tạm gọi là đã qua thì cơn thèm tiền lại trỗi dậy mạnh liệt đến thế này. Đúng là nhu cầu của con người là k có điểm dừng và lòng tham của con người là bất tận.
Sáng nay bà chị yêu quý rủ đi ăn sáng thì mình đã nghĩ ngay đến hình ảnh của những người phụ nữ thành đạt, sang trọng và giàu có ( k cần nổi tiếng để vẫn được bình yên bên chồng con)
…sáng sáng, sau khi đã hoàn tất việc nhà thì ra ngoài ăn sáng và uống cafe ở những nơi tạm được
Ngay lúc này đây, mình thực sự mong muốn sau này có thật nhiều tiền để thực hiện những mơ ước rất bình dị: được cùng những người mình thích đến những nơi sang trọng để hưởng thụ cuộc sống, có thể mua những món đồ cho người thân và mua những j mình muốn mà k phải suy nghĩ…có tiền, cái tâm í của mình sẽ không bị đồng tiền nó hạn chế như kiểu những trí thức bất mãn với cuộc đời, muốn làm cái này; cái kia nhưng lại bị kẹt bởi chữ tiền …Không, mình nhất định sẽ không như thế, sẽ không như a Hộ trong Đời Thừa…mình nhất định phải kiếm tiền, phải chứng tỏ rằng trí thức thời nay k để mình lâm vào tình trạng bế tắc…nhất định mình phải là người phụ nữ giàu có, giỏi việc nhà và giỏi kiếm tiền...ka ka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét