Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Bà chúa than (15/6/2007)


Thời tiết dịp này rất chi là hay nhé. Nắng thì nắng như đổ lửa mà mưa thì mưa như trút nước. Cứ nhoắng cái là ào ào ào....
Mình cũng rất chi là hay nhé, cứ thấy người rệu rạo. Người cứ rã rời như kiểu các khớp xương bị tháo ra rời từng bộ phận ấy. Chả muốn nhúc nhích j cả. Đi làm thì chớ chứ cứ về đến nhà là thấy mệt mỏi. Cứ như bà già 80 ấy. Điệu này chắc mình cũng chả thọ đâu. Nói dại chết nay chết mai thì phí
. Mình là mình tự thấy sức khoẻ mình k được tốt. Thể trạng rất là yếu! Trộm vía, ăn cũng được đấy cơ mà không lại.
Đôi khi vì tình hình người ngợm không được tốt nên gặp một số người cứ thấy khó chịu hết cả người. Từ hành động, thái độ cho đến cách cư xử...mà mình thì lại cứ hay có cái kiểu " không chịu được là cứ phát hết cả ra bên ngoài"
 dù dạo này có khá khẩm hơn nhiều rồi đấy. Nói chung là mình là một đứa cực kỳ khó tính và cực kỳ hay tuyệt đối hoá vấn đề. Cái nhược điểm của mình là yêu thì yêu quá mà ghét thì lại ghét quá. 
Gió mưa và nắng thất thường, bên cạnh đấy là sự mệt mỏi cộng với những áp lực từ nhiều phía khiến đôi khi có cảm giác như mình đang bị thả ra giữa biển khơi mênh mông, rợn ngợp và chẳng biết bấu víu vào đâu ấy. Cứ một mình vùng vẫy, vỗ đạp... Điên lắm cơ, mỗi tuần về nhà là lại nghe thêm một vài chuyện. Bực hết cả mình... Có những điều không muốn nghe mà cứ phải nghe, không muốn nói mà cứ phải nói, không muốn nhắc mà cứ phải nhắc...cái kiểu muốn yên thân cũng không xong. Vớ vẩn! Một người bạn cấp 3 hỏi thăm tình hình: tình yêu, công việc...thản nhiên trả lời: Nếu lạc quan thì mọi cái đều tốt đẹp tuy nhiên: công việc thì áp lực và nhiều, TY thì là con số 0 tròn trĩnh nếu không muốn nói là âm vì có những điều mất đi không bao giờ lấy lại được...
. Nghe chua chát nhỉ? Làm con bạn nghe xong chả biết nói j và lại bị mình trêu lạiĐúng là chết cũng nghĩ ra cái để cười.
Sáng nay làm ở ngoài suốt mình cảm giác mệt đến mức thở hắt ra.
May mà làm được việc chứ không chắc chán chết. Về đến cơ quan thấy Yến điên có 1 entry mới. Mục đích của nàng ta là để kỷ niệm sinh nhật của một người đặc biệt nhưng lại "lèo"cả mình vào để "rêu rao"...
"Tháng Mười Một
Hoa cúc vàng nói rằng bạn nhân hậu, dễ gần và biết giữ bí mật. Bạn nhạy cảm, biết cách khuyến khích, động viên người khác nên ai cũng dễ chịu khi ở bên bạn. Màu may mắn của bạn là xanh biển sẫm, đỏ và vàng.
- Nhân hậu, dễ gần - có thể, còn biết giữ bí mật ư? - không đâu ạ.
- Nhạy cảm, biết khuyến khích, động viên người khác - chính xác, bậc khéo đại tài đây! ha ha ha
- Màu may mắn: xanh biển sẫm, đỏ, vàng: nàng ta lúc nào cũng thích rực rỡ sắc màu và thích được khen xinh - âu cũng là lẽ thường tình điên nhỉ?"
....ấy thế cơ mà đọc xong cũng thấy khoái2. Hình như gặp nó lúc nào mình cũng thấy thoải mái dù có thể phải nghe than vãn, ca cẩm...hoặc phải chịu đựng bộ mặt như đâm lê...thế mới tài! Đúng là có người cứ đi lao vào cái nhục!
Chiều qua hết h làm được "chăm sóc" rất tận tình: cơm tám, gà luộc, thịt luộc, dưa chua, canh rau ngót....ăn no mòng.
 Sau đó vào siêu thị. Sao mà mình lại thích đi siêu thị thế không biết. Một môi trường mua sắm rất tiện lợi và thoải mái. Hầu như tuần nào cũng lượn vào đó. Chí ít là đi lại, ngó nghiêng qua dãy bánh kẹo. Mình là mình khoái cái dãy này nhất. Nhất là bánh kẹo ngon!...rời khỏi siêu thị dù không rủng rỉnh lắm thì cũng phải tha lôi về nhà ít nhất là những thứ ăn được. Về nhà các e lại tíu tít2 xem đồ và khen chị Trà giàu. Sau này ơn Đảng, ơn Chính Phủ cuộc sống có khá khẩm hơn ,một tuần mình sẽ đi siêu thị 1 lần đều đặn vào cuối tuần để mang về những thứ cần thiết cho một tuần và cũng là một cách để thư giãn. 
Đấy! lại đang thấy mệt đây! người nó cứ bủn rủn thế nào ấy. Đến giờ về rồi mà trời thì lại đang mưa ào ào...Nhục thế! Kiểu này lại chết đói thôi!!!
Mưa gió ầm ầm về đến nhà lại thấy Dì và mấy e song ca bài Tình lỡ cách xa. Nghe mà nẫu hết cả ruột. Mọi người thử nghe xem có nẫu không nhé:
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F607FB/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét