Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Tháng tư về (31/3/2008)


Tháng 4 về báo hiệu mùa hè đã gần lắm rồi. Mùa hè yêu thích của mình đang đến thật gần. Mình lại có thể xúng xính với những bộ cánh nhiều màu sắc Tháng tư về là khi đã thấy thấp thoáng những chị loa kèn theo xe xuống phố, mình thích loài hoa này. Mình không muốn viết nhiều về hoa loa kèn nữa bởi lẽ năm trước (cũng vào tháng tư) mình đã có cả 1 entry về loài hoa này kèm theo hình ảnh rất chi là hoành tráng rồi (quảng cáo để mọi người cũng đọc lại) . Chẳng j thú bằng những tối mùa hè lộng gió, đi bên cạnh một người yêu thương, trên tay là cốc trà sữa chân trâu (nhưng mà phải là trà sữa được bán ở đướng Thanh Niên – nơi mà mình hay đi uống với Yến điên cơ), uống ở chỗ ấy mới ngon hoặc kiếm một chỗ nào đó ( không phải ai cũng biết) để ngồi: nơi ấy có gió, có nàng trăng được chiếu rọi lung linh trên mặt nước dập dềnh, có những tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, có …và có… he he… thôi không tả nữa
Tháng tư được báo hiệu bằng vụ vịt con tròn 1 tuổi. Dạo này đãng trí quá, mặc dù mình chắc chắn rằng sẽ không quên vì kiểu j thì đầu tháng mình cũng sẽ nhìn lịch và list những sự kiện đáng nhớ trong tháng cơ mà hôm qua khi mẹ Vịt mời đến ăn cơm thì vẫn chẳng biết là ăn cơm nhân dịp j. Cháu mình sinh đúng vào ngày 1 tháng 4, cô Trà mong rằng Vịt sẽ không góp phần chứng minh rằng không chỉ ngày này mới là ngày nói dối nhá . Chỉ mình mẹ vịt là ổn rồi. Cô đang nghĩ xem sẽ mua j cho Vịt con đây?
Những ngày tiếp theo của tháng 4 là một loạt những sự kiện khác nữa. Một tháng thừa thãi niềm vui nhưng cũng khá tốn kém đây, ke ke
Tháng tư về - là khi mình muốn nói rằng: dù cuộc sống đã có thêm những sự quan tâm, có thêm những sự gắn bó sẻ chia…thì mình cũng vẫn luôn mong ngóng cuối tuần được về nhà. Mình yêu cái mặt Nhím con, yêu cái dáng đi liêu siêu như ông say rượu, mình yêu cái điệu cười mà mình không tả được là điệu cười j mỗi lần Nhím thơm kêu mọi người. Mình thèm nhỏ dãi và “ khao khát” được Nhím thơm thật nhiều. Mình yêu khung cảnh nhà mình, mỗi lần về đến đầu ngõ là mình lại thấy dễ chịu vô cùng. Mình thích khoảng sân rộng và sạch sẽ trên bố Bình, mình thích cái cầu ao, mình thích đứng ở đó hóng gió… Mình muốn nhìn thấy từng gương mặt, mình thực sự thoải mái trước những trò cực “lố” của a Kim, những trò khiến cho mình ôm bụng mà cười. Mình thích cả những câu truyện mẹ mình tích cóp suốt một tuần…phải chi không có nỗi khó chiu kia thì thật là tuyệt vời….Và mình muốn nói rằng, mặc dù có nhiều sự quan tâm nhưng mình vẫn luôn muốn có thêm nhiều hơn nữa những thương yêu và luôn muốn mọi thứ đều hài hoà, he he.
Dạo gần đây mình chẳng viết được cái j “giàu cảm xúc” một chút, cái máu văn chương nghệ thuật của mình tự nhiên bị “lắng” xuống. Hình như dạo này cảm xúc đang tạm thời “trú ngụ” ở một nơi nào đó. Nhưng hôm nay, mình muốn chứng minh cho Yến điên thấy rằng, cái j thuộc về năng khiếu thì sẽ không dễ j mất đi, rằng sếp có thể khen mình vô tư mà không cần nói “trộm vía”, rằng mình chỉ tạm thời chưa “điều chỉnh” được xúc cảm chứ không “tịt” như Yến điên nói nhá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét