Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Thang' 3 va` nhung~ dieu` chua noi'! 13/3/2007


Thời tiết đã ấm dần. Sáng nay đến cơ quan đã thấy mặt trời loé lên. Lại mong những ngày nắng ấm biết bao nhiêu. Cảm giác ấm áp và bình yên khi ở bên Yến đã quay trở lại dù không bị mất đi?!. Từ mồng 5 tết đến hôm qua mới lại gặp Yến. Thật ra thì chưa lâu nhưng cảm giác lâu lắm rồi. Thứ 7, nhớ và muốn gặp lắm nhưng không gọi được cho Y. Và đến hôm qua thì mình đã thốt lên như thế - 2 đứa gặp nhau. Trà Đạo – Hình như cứ hôm nào có mặt 2 đứa là lại đông đột biến. Cả 2 đều có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Có nhiều chuyện quá không biết nói chuyện nào trước, chuyện nào sau. Kết quả là đến 9h30’ thì đói mềm, run lẩy bẩy và khản cả cổ.
2 đứa nói rất nhiều chuyện. Mình thấy mừng cho Yến khi nghe chuyện TYcủa nó. Cả 2 đều rất chín chắn và đều có ý thức vun đắp cho tương lai. Nhưng quan trọng hơn cả là a T nắm bắt được tâm tư; tình cảm của Yến để dung hoà và luôn yêu thương nó. Xét cho cùng, một TY phải hội tụ được đầy đủ: sự yêu thương, sự chín chắn của cả 2, độ chững chạc của người con trai, sự dịu dàng của người con gái, ý thức với tương lai của cả 2 người và dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn hiểu cho nhau... Xem ra TY của Yến đã đạt được những điều này. Cũng qua buổi nói chuyện với Yến, mình thấy cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc và hôm qua mình thấy nhẹ nhõm vô cùng…phải xem xét lại…
Hôm qua lại nhắc lại chuyện mấy cái comment, cả 2 đều công nhận là hơi khó tính và “bà già” quáL
Gần sáng nay - mình mơ. Tình hình thế này chắc a Ngọc sắp đi xa, có lẽ a sẽ vào Đà Nẵng trong tháng này. Mình mơ thấy anh ngồi là quần áo rất gọn gàng và xếp thành một đống y như kiểu chuẩn bị cho vào ba lô…Sau giấc mơ tỉnh dậy, lại check điện thoại và lại…Không tài nào ngủ được nữa. Chưa lúc nào mình thấy dứt khoát và nghiêm túc như lúc ấy và thấy đúng là phải xem xét lại…mình càng cố gắng để vượt qua mọi cái but cảm giác không nổi. Đã làm nhiều việc để mọi chuyện bình thường và gần gũi…, muốn tâm sự với ai đó về cảm giác lúc đó, soạn tin nhắn nhưng lại k gửi vì sớm quá. Không còn buồn như mọi hôm nữa nhưng vẫn không thể ngủ nổi…Trực giác của người con gái mách bảo mình rằng có chuyện j đó do khách quan tác động khiến hành động khác thường..., mình vẫn luôn tin tưởng.
Tháng 3 là tháng ghi dấu nhiều kỷ niệm với mình. Tháng này có sinh nhật Yến, sinh nhật một người bạn lâu ngày không gặp và đã từng gắn với những kỷ niệm…đó đúng là những kỷ niệm dù không dám nói là đẹp nhưng cũng đáng trân trọng. Thời gian gần đây lại có sự liên lạc, lại có sự giao tiếp, nhìn nhận lại những j đã diễn ra và cảm xúc hiện tại đối với mình. Không biết có phải là những “ phút thật lòng” không nhưng…kết thúc câu chuyện với lời nhắn tháng 4 gặp lại!
Tháng 3 cũng là khi lần đầu tiên gặp và nói chuyện với : “MỘT NGƯỜI BẠN”.Phải thừa nhận rằng đã có một khoảng thời gian rất vui. Thú thực cho đến tận bây giờ mình vẫn còn cảm giác vui vẻ khi nói chuyện, dù không được như trước nữa nhưng phải thừa nhận là vẫn vui.
……
Giờ thì mình nghiệm ra một điều. Mọi cái đều nằm trong tầm tay, trong ý thức và tình cảm của con người: dễ lắm để giữ lại những điều tốt đẹp nhưng cũng khó lắm để không làm nó mất đi và ngược lại…Tình cảm là thứ thiêng liêng nhưng cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Mình không bao giờ muốn mất đi những điều tốt đẹp, không bao giờ. Vì từ phía mình không dễ j có được thứ tình cảm ấy dành cho người khác…Mình phải làm j?
Không biết có phải có một sự liên hệ kỳ lạ nào không vì khi vừa hoàn thành entry này thì cũng là lúc Yến post bài viết này. Xin post lại để cho ai đó…
“”Cho mày
và cho ...
Nếu tình yêu là mùa thu và em nói "hãy để mùa thu đi nhé" thì xem ra với em tình yêu quá đỗi nhẹ nhàng. Em vẫn thường nghĩ: với 1 ai đó bình thường nhất thì tình yêu cũng luôn là điều không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng có hề gì khi sợi dây tình cảm kỳ diệu đó khiến em phải băn khoăn, khiến em không biết con đường phía trước sẽ phải bước tiếp như thế nào, khiến em thao thức cả đêm dài chỉ vì mong ngóng 1 tin nhắn hay 1 hồi chuông bất chợt???
Em đang hạnh phúc với tình yêu đầu tiên, với người con trai yêu thương em hơn hết thảy mọi thứ trên đời, với sự nuông chiều thái quá mà em chưa từng biết, với vô vàn kỷ niệm dấu yêu ... và 1 lúc bình yên bất chợt, em tự hỏi: nếu chia tay với tất cả những điều này thì cuộc sống của em sẽ ra sao? Em không dám nghĩ tiếp, không dám hình dung, em không thể có một cuộc sống không anh, em chỉ biết một điều "thế giới không anh bỗng nhiên trở lên im ắng quá" và em sợ ...
Hãy hiểu cho em nếu có khi nào với 1 ai đó em than vãn về anh, về sự đơn giản đến vô tâm mà anh dành cho em, về cảm giác em mong ngóng 1 sự liên hệ của anh (có thể chỉ đơn giản là em muốn được nghe giai điệu bài hát Forever Love chẳng hạn) ... hãy hiểu là em cần có anh biết bao trong đời sống này!
Ngày yêu dấu chưa qua, ngày yêu dấu vẫn tiếp nối, sao trong em mùa thu đã mong manh nắng chiều. Linh cảm không bao giờ là chính xác tuyệt đối anh nhỉ? tưởng tượng rằng nếu phải chia tay mùa thu, nếu em để anh ra đi, nếu vô vàn kỷ niệm sẽ hóa thành bụi mờ, nếu một ngày kia vô tình gặp lại, em tặc lưỡi "à người quen" ... thì tất cả chỉ là em chưa bao giờ quên được anh mà thôi.
Sớm nay thức dậy, tiếng sẻ non ríu ran giữa làn mưa bụi, bỗng nhiên trong em bình yên đến lạ, em nghĩ cần có thêm thời gian cho cả hai đứa. Chỉ là để mùa thu đến thật nhẹ nhàng và ra đi thật chậm rãi rồi để lại cho em chút nắng chiều rực rỡ.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét