Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Notitle (7/12/2006)


Một thứ tình cảm đặc biệt đã thay đổi (chưa tự tin để dùng từ ra đi). Buồn ư? Tiếc ư? Có lẽ thế vì dẫu sao cũng đã có một khoảng time thực sự vui vẻ. Duy chỉ có cảm giác nhẹ nhõm là rõ nét - Mỗi buổi sáng mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên trong ngày là không còn một cảm giác buồn man mác. Tuy rằng có đôi khi hình ảnh ấy vẫn xuất hiện nhưng giờ đây nó xuất hiện dưới một màu sắc hoàn toàn khác.
Thất vọng! Hình như đã thất vọng tràn trề? Nỗi thất vọng ấy khiến cho những tình cảm quý giá thay đổi?! Thất vọng không phải vì k được quan tâm mà thất vọng vì thấy sự chân thật đặt không đúng chỗ hoặc giả bị tiếp nhận với một thái độ trái ngược.
Khi làm bất cứ điều j cho ai đó đều bắt nguồn từ tình cảm mà mình giành cho họ. Chỉ cần có tấm lòng thì mọi cái khác sẽ bị vô hiệu hoá. Không muốn kêu ca mặc dù có những điều phải lo lắng. Trong cuộc sống luôn xác định rõ ràng: việc j đi việc ấy, không thể vì cái này mà để cái khác bị ảnh hưởng & lệ thuộc. Vẫn có thể làm một điều j đó có ý nghĩa cho những người mình yêu quý ( về mọi phương diện ) dù có khó khăn ( cái này lại nói giống Lan điên mất rồi). Tất nhiên cũng sẽ bị chi phối & hạn chế.
Có những lời kêu ca  mà khi nghe lần đầu thấy thương cảm, lần hai thấy xót xa, lần ba; bốn vẫn còn cảm giác ấy, dù k nghĩ j nhưng đã có một số lời nhận xét & đánh giá tiêu cực của người khác làm ảnh hưởng. Và đến lần thứ năm; thứ sáu j đó thì nó được đưa ra vào cái ngày mà lẽ ra xứng đáng được nhận những lời lẽ có ý nghĩa. "?!"
Hôm qua Hương hỏi 1 câu: Mày mong muốn điều j nhất ở người đàn ông mà mày thích? Câu trả lời ngay lập tức: đó là “ sự tình cảm”. Uh! Đã có những lúc…Cực đoan trong suy nghĩ là một hạn chế lớn. Khi mọi ý nghĩ hướng đến một người thì tất cả những người khác; những mqh khác trở nên vô nghĩa. Để rồi giật mình: “Lãng phí”. Giờ không còn là lúc cho những…Hãy mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ đã & đang đến nhéImage. Nhớ chưa?
Xung quanh còn rất rất nhiều kỷ niệm. Ánh mắt hướng đến bất kỳ một nơi nào đó cũng có thể bắt gặp những hình ảnh & gợi lại…Có thể thời điểm này là vậy nhưng sợ rằng chỉ… là tất cả lại tan biến!
***
Mở đầu một tuần mới bằng cú đt tìm đã hứa hẹn một tuần bận rộn. Không sai! mỗi ngày công việc cứ chồng chất: fức tạp; rắc rối; tiến độ, chưa thoát ra khỏi việc này lại đến việc khác; những HĐ; những con số; những tình huống pháp lý…khiến sự căng thẳng lên đến cực điểm làm đầu đau như búa bổ. Cũng may hàng ngày vẫn có những người để nói chuyện; để tìm thấy cảm giác được sẻ chia & để cảm thấy bình yên.Image
 ***
Thật là đau lòng khi phải nói xấu cái vật đã gắn bó với mình mấy năm trời vì vốn không bao giờ có ý định thay thế nếu nó vẫn ổn. Nó dở chứng trầm trọng rồi. Khi có tín hiệu calling, lập tức báobattery empty & tèn tén ten mặc dù ngày nào cũng xạc pin. Buổi tối về nhà thì thường xuyên trong tình trạng:” thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”; thi thoảng lắm mới le lói một cột sóng mong manh & rồi lại vụt biến mất ( hix, hơi hâm
Image). Muốn gửi một tn cho ai đó thì lòng kiên trì phải như đã được tôi luyện hàng nghìn năm qua gian nan; thử tháchImage: Phải thao tác đến
mấy chục lần mới thấy báo message sent. Ấy thế mà vẫn còn pending chán rồi mới delivered. Còn tn reply  của mọi người à. Chờ đấy, 3h sáng: khịt khịt…mở ra đọc, đọc xong lại ngủ tít thò lò, chả biết j
Image
. Bị trách oan cũng vì nó – Anh Hâm!: Hâm à, e tắt máy làm j thế? Làm anh vừa mất công, vừa muộn học. Ghét thế”…Hỏi ra mới biết vì không liên lạc được mà a Hâm lượn mấy lần tìm ở công ty & ở khu gần nhà, keke. Em vốn không có thói quen tắt máy, xoá tên trong danh bạ hay xoá nick…vì dù có chuyện j đi nữa thì vẫn có những cách xử sự khác đem đến mục đích tương tự mà
Image
Huống chi lại là anhImage.Rồi vì nó mà tối hôm qua không…Cứ cẩn thận đấy! Mày sẽ bị thay thế! ( dù hơi lâu nữa).Hix hix!!!
 ***
Cái này nữa. Cái sự đắn đo giữa đi & ở có lẽ đã chấm dứt. Ít nhất là ở thời điểm này. Cứ làm việc, cứ tập sự, cứ cố gắng & chịu khó, cứ đáp ứng cái mục tiêu sống còn đi đã…Rồi mọi việc sẽ ok. Hờ hờ, lại thoải mái!Image
 ***
Còn cái vụ ở Như Quỳnh nữa. Hàng xóm láng giềng, hơn nữa lại là họ hàng với nhau mà làm cái việc vô lý và trắng trợn ấy à? Ở đời phải biết mình, biết người chứ? Phải biết mình là ai chứ? Không hiểu biết à? Hay hiểu biết quá, cho rằng thiên hạ chỉ có một mình mình? Thích kiện tụng à? Đúng sở trường rồi. Xin hứa sẽ cùng cả nhà theo vụ này đến cùng. Cũng chẳng muốn vậy nhưng thiện chí phải xuất phát từ hai phía. Hơn nữa không thể “thương tình” mãi được cái kẻ “ vô ơn”. Chờ đấy! ( tự nhiên đanh đá thế)Image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét