Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Nhất thời chán (21/8/2007)


Trong một giây phút nào đấy...Khi đang chan chán một số điều j đấy...Có một cái j đấy tác động...Nó như kiểu tức nước vỡ bờ...Nước mắt đong đầy, ngân ngấn...chỉ trực trào ra...Những lúc như thế này... chỉ mong đừng có ai động vào (nhất là sếp xiếc như vừa rồi)...Vì chỉ cần bất cứ ai hỏi chỉ 1 câu thì ôi thôi...nức nở...
Thỉnh thoảng vẫn có những lúc như thế. Nhất thời thôi nhé! đừng có để tình trạng này kéo dài...

2 nhận xét:

  1. Nguyen Tran Dung Aug 21, 2007 5:56 PM
    Lắm chiện, nguyên tắc là gì, không bao giờ buồn vì chuyện gì cả :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều cái để buồn lắm a ạ:
      - Buồn vì không có "Ba người khác";
      - Buồn vì không có "Ngồi";
      - Buồn vì toàn bị "nhử";
      - Buồn vì có kẻ cứ "nham nhở", cậy răng chẳng nói một câu
      ... Toàn buồn linh tinh, vớ vỉn....lắm chiện thật:

      Xóa