Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Nắng (17/7/2007)


Nắng có biết nắng làm e quặn lòng. Cái nắng nóng gần 40 độ cộng thêm sự oi bức quả là một cực hình đối với người lao động. Ngồi văn phòng làm việc, chỉ nghĩ đến buổi trưa về nhà với quãng đường chưa đầy 5’ mà em cũng thấy sợ. Mỗi lần như thế em thấy thương mẹ em…Mỗi lần nghĩ đến mẹ em, em lại nghĩ đến…và em thấy một không khí nặng nề, u ám biết bao nhiêu?!
Nắng, nắng có biết nắng làm e chạnh lòng. Dọc đường đi em thấy không biết bao nhiêu cảnh đời khốn khó. Những người bán hàng rong, những người sửa xe trên phố… mồ hôi nhễ nhại, nước da cháy sạm, mặt mũi bơ phờ…có lần em dừng lại mua hàng và hỏi chuyện. Họ thậm chí không cả dám ăn trưa vì không bán được hàng…Lần nào đi qua đường Tôn Đức Thắng, mặt kia của Văn Miếu, em cũng thấy một người đàn ông làm nghề sửa xe đã đứng tuổi. Luôn2 với một bộ trang phục đó là quần đùi & không mặc áo. Trên tấm lưng trần ấy, dấu vết của thời gian, sự khắc nghiệt của thời tiết đã hằn lên rõ rệt. Nhìn vào đó, em thấy một sự vất vả đến cùng cực, thấy một sức chịu đựng ghê gớm và bền bỉ. Tự hỏi, đằng sau những con người ấy phải chăng là cả một gia đình với những người thân yêu nhất, và bởi thế hàng ngày họ mới không quản nắng mưa để làm việc.
Nắng, nắng có biết thậm chí giờ đây em không còn có được những khoảng thời gian xa xỉ để mà nghĩ ngợi đến những chuyện vẩn vơ nữa but rất rất nhiều lần khi em đã không còn bận tâm thì nó lại lởn vởn trước em. Thế giới quả là nhỏ bé và con người sống trong đó như sống trong một cái vòng tròn chật hẹp, quẩn quanh mà không thoát ra được và không sao tránh khỏi va đập, có những sự va đập làm người ta gần gũi nhau hơn nhưng cũng có sự va đập đẩy người ta xa cách nhau thêm theo từng lần. Đôi khi chính những người sống trong cái vòng ấy đã biến họ trở thành những kẻ tầm thường và nếu không có tình thân từ trước đó thì khó có thể giúp người ta còn lại một chút j gọi là quý mến. Thì ra con người ta cũng chỉ kém cỏi và tầm thường vậy thôi.
Nắng, nắng có biết nắng làm em không sao ngủ được. Em nhớ cái buổi chiều vật vã, nắng chang chang ngoài trời, trong phòng khí nóng hầm hập bủa vây em khi bụng e đau quằn quại. Nóng không chợp mắt được khiến cảm giác ngột ngạt, đau đớn tưởng chừng như không thể chịu nổi, e thề là lúc đó e chỉ muốn chết. Em thoát ra khỏi nhà mà mắt em hoa, chân tay em run lẩy bẩy, mặt tái mét, mồ hôi vã ra, mồm miệng thì chỉ muốn…
Nắng, nắng có biết nắng làm cho chân em đen thui, giờ thì nó thành 2 khúc rõ rệt.
Và nắng, nắng có biết là em đang chờ đợi một điều j không ạ…??? Nắng!
P/s: Ảnh trên là hoa Hạnh Phúc do Như Trà chụp đúng vào hôm nắng nhất. Những vệt nắng xuyên qua lá; qua hoa, khiến hoa như thắm hơn; rực rỡ hơn...Nắng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét