Nếu cuối tuần nào cũng như thế thì mình thề là có thể mình sẽ chết. Thứ 7, về cậu, 10h tối 2ce về Như Quỳnh. Linh tinh, thập cẩm đủ thứ việc...gần 1h sáng mới ngủ, 2h 30' dậy đi bán sấu, 5h về nhà, 6h bà gọi dậy đi chợ, bà lo k mua được thức ăn để làm cơm vì hôm qua có rất là nhiều sự kiện: 1) Cúng rằm, 2) bà tổng kết mùa sấu, 3) mời thợ để động viên tiến độ làm việc, 4) sinh nhật Ú béo. Đi chợ 2 tua về lại làm cơm. Dọn ra cho thợ ăn thì cũng kiệt sức...nằm một pát - ngủ, chẳng ăn uống được mấy mặc dù toàn món ngon.
Tối, lên cậu, bị Ú béo giữ lại... Gớm như tù giam lỏng, như công chúa bị cấm cung
Đã thế sáng nay lại gặp một lão dở, mình không nghĩ là con người ấy lại nhỏ mọn như thế...Thế thì không khá lên được đâu, mãi mãi sẽ chỉ tập tễnh, thủ công và manh mún như thế thôi... Tội lắm!
Entry này hâm lắm, mình cũng thấy hâm, mình cứ huyên thuyên trong lúc tinh thần trạng thái không minh mẫn, trong lúc mưa như trút nước và trong lúc cứ pải ngồi để chờ đợi...Ôi chao là mệt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét