Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Lại mùa đông (3/11/2007)


….Đông đã thật sự hiện hữu, trong khi lũ áo mùa đông vẫn ở Như Quỳnh đã phải hối hả đi mua cái áo cổ lọ để mặc trong cái áo vest mỏng mới may, đã không dám đi xăng đan, đêm nằm ngủ đã co ro khó ngủ bởi chiếc chăn mùa thu không còn đủ ấm nữa. Vốn không thích mùa đông nhưng những ngày rét đầu mùa này mình lại cảm thấy rất dễ chịu, rất hào hứng để khoác lên mình những chiếc áo khác với hẳn thường ngày. Có lẽ một lý do dễ thấy nhất là mình thích sự mới mẻ, sự thay đổi…
Mùa đông là mùa mà người ta dường như xích lại gần nhau hơn, người ta cảm nhận được rõ ràng hơn những yêu thương vốn đã dành cho nhau. Với mình, nó đơn giản lắm nhưng cũng làm mình sướng đến tái tê: ví như lúc Ú dậy trước, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho mình đến tận từng ngón chân. Là khi nhu cầu được gặp Yến điên lại trở nên bức thiết, mình thích sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống với những bộ cánh thật đẹp và hơn cả là cảm giác ấm áp khi ở bên nó. Là những cuộc lượn lờ khắp các con phố để sắm những chiếc khăn, để mua len, mua áo, mua mũ... Mình vốn thích màu mè nên mọi người thường bảo mình loè loẹt. Phải rồi, mùa đông loè loẹt tý cũng có sao đâu nào, loè loẹt trong sự hợp lý, loè loẹt để gây cho người ta cảm giác ấm áp, để đánh tan giá lạnh. Chứ không phải loè loẹt đến mức không ngửi nổi như kiểu đỏ thì đỏ choe đỏ choét, dây dợ xiềng xích đầy người…không phải đâu nhé. Mình ghét những màu ờ nhờ, màu chẳng ra màu, chẳng biết gọi là màu j.
Những ngày lạnh như thế này, mình lại thèm đến Trà đạo, thèm nhâm nhi một tách trà nóng thì ít thôi mà thèm ăn linh tinh, thèm cái khung cảnh và thèm nói chuyện thì nhiều. Mùa đông cũng là mùa làm cho cái sở thích ăn uống của mình trỗi dậy mãnh liệt nhất, thèm ngồi bên nồi lẩu nóng, thèm ăn nem chua với tương ớt cay sè, thèm những bát ốc nghi ngút khói….ôi, toàn những món tâm điểm của dịch bệnh…xem ra chỉ có pizza là an toàn
Tháng 11 về cảm nhận mùa đông rõ rệt nhất. Tháng 11 về là sẽ thêm một tuổi mới. Sinh nhật này chắc sẽ đến rất nhanh bởi năm nay mình không còn mong mỏi và hào hứng như mọi năm nữa, mặc dù vẫn rất muốn được nhận quà. He he, năm nay nhu cầu của mình cao ngất ngưỡng, giờ chỉ chờ xem ai hỏi thích j là cứ việc trả lời thôi
. Chẹp!
Mùa đông năm nay mình sẽ không đan lát j hết. Hôm qua mình khuyên chị cùng cơ quan đan khăn cho chồng để anh í cảm động. Chẳng biết khi lấy nhau rồi người ta có còn lãng mạn một cách mất thời gian như thế k nhỉ? Không nghe chị ấy phản đối mà chỉ được một lời nhờ hướng dẫn cách đan. Âu chỉ là một cách thể hiện tình cảm với nhau, quan trọng nhất vẫn là sống với nhau như thế nào? Sợi yêu, sợi thương nếu không được kết nối một cách bền chặt thì cũng như những mũi len tuột ra khỏi kim đan vì trơn quá…Khi ấy khéo léo mấy thì cũng chỉ lấy lại từng mũi, từng mũi một còn nếu vụng về thì đành phải tháo ra mà đan lại từ đầu …
Mong một mùa đông ấm áp cho tất cả mọi người. Ai còn cô đơn thì sớm có đôi có lứa, ai đã có rồi thì tranh thủ về với nhau để cùng dắt dìu nhau qua mùa đông rét mướt…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét