Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hãi hùng (25/7/2007)


Sáng đến cơ quan, lướt blog của những người trong friend list thấy ít nhất có 2 entry miêu tả khung cảnh của chiều muộn hôm qua. Cả 2 đều dùng những mỹ từ để viết về nó... ( mecghi & Trần Dũng). Vậy là có thể thấy nó đẹp và thanh bình đến thế nào nhé. Cũng là buổi chiều qua, tại sao với mình thì kinh hoàng đến thế? Lịch tập sự delay, thế vào đó là đi gặp KH. Rời cơ quan lúc 4h30. Phóng xe ra khỏi cơ quan trời vần vũ đen xì, gió ào ào tứ tung, không theo 1 trật tự nào cả. Bụi, bụi khủng khiếp! hôm qua mới biết rằng HN cực kỳ bẩn và bụi, bụi đến mức mình không thể nhìn thấy đường, mắt cứ pải nheo nheo và rình nhắm lại bất cứ lúc nào để tránh bụi trong khi 1 tay thì lái xe, một tay thì phải giữ cho …khỏi bay. Tất cả các vật thể lạ có, quen có đua nhau bay lượn trước tầm mắt của mình, thậm chí còn có cả 1 cái nilông rách bươm và bẩn thỉu bay lên và đậu vào tay, vào áo... Mình bình thường vốn đã sạch sẽ nên rất kinh những thứ đó…Giờ nghĩ đến vẫn còn thấy hãi. Cơ sự cũng tại cái phố Vũ Ngọc Phan & tại cái nhân vật chỉ đường…nó nằm ngay ở đường Láng Hạ rẽ vào thì k nói lại tả đi hết Nguyên Hồng…làm cho mình vòng một vòng trong cái lúc mà ai cũng chỉ muốn được dừng lại nhưng lại k dám dừng lại nếu chưa đến đích...dù chỉ là dừng lại để lấy kính hay chuẩn bị áo mưa vì trời có thể ào2 trút nước ngay lập tức. Đang ốm, tự nhủ dù thế nào thì cũng phải trú mưa chứ không thể để bị nước mưa, vài hạt lất phất cùng gió… đến VNP, số 34,32 rồi lại 2…trời bắt đầu mưa to, phản ứng tức thì mình rẽ vào tầng hầm để xe của 1 toà nhà to với ý nghĩ, chẳng may k pải là số 4 thì đứng trú mưa rồi đi... Ai ngờ: anh ơi có phải đây là số 4 k ạ? đồng chí anh trông xe cười rất tươi và đầy thiện cảm cùng 1 cái gật đầu. May mắn chưa?
Hình như mỗi khi ốm, thần kinh của người ta k được bình thường thì phải, sang gặp KH, việc quan trọng nhất là lấy xiền thì lại quên ( chứng tỏ với mình, tiền không là j cả nhé)
…rồi thì băn khoăn k biết mình đã tắt máy vi tính chưa…rồi thì vòng xe về cơ quan…rồi thì máy tắt rồi...rồi thì lại ra về… hờ hờ.
Một buổi chiều kinh hoàng but dù sao vẫn cứ yêu HN như thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét