Những ngày đầu tiên của một cuộc sống mới đã trôi qua, mình k thấy nó quá lạ lẫm, mình cũng k có cảm giác nhớ nhà hay bơ vơ lạc lõng như tâm lý thường tình…Sự gắn bó với một người yêu thương thật là đặc biệt, khi đã có niềm tin và TY thì nó có sức mạnh để xua tan tất cả những cảm giác bỡ ngỡ và xa lạ ban đầu, như thể là cái sự gắn bó ấy là đương nhiên và như thể nó đã bắt đầu tự bao giờ ấy.
Kỷ niệm về những ngày cưới là những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời. Đó là 2 ngày trời mưa như trút nước, như thể có bao nhiêu nước thì ông trời trút cho bằng sạch, cứ hết trận này qua trận khác k dứt. Không biết đó là duyên phận hay một sự thử thách của ông trời…Mưa nghe mà thấy xót hết cả ruột, mưa làm cho mình cảm thấy chán và có thể nổi khùng với bất cứ ai ( nhưng đấy là tâm trạng của hôm đầu, còn hôm sau thì mình buông xuôi tất cả). Đám cưới ngày mưa đúng là vất vả, vất vả cho những người thân, những người làm giúp, vất vả cho khách khứa đến chung vui và vất vả cho chính cô dâu và chú rể…Nhưng chính sự không thuận lợi của thời tiết và qua công việc, mình mới nhận ra những người nhiệt tình và yêu quý mình…chỉ bằng sự quý mến thực sự họ mới có thể vượt qua cái thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập như thế để về với mình. Mình không thể quên được hình ảnh vợ chồng bạn lớp trưởng cấp 3, vượt quãng đường ngập đến yên xe, rồi qua những lần sửa xe… về đến nhà mình, ướt đến tận ngực áo, môi tím bợt và chân tay thì run lên vì lạnh do ngấm nước but vẫn cười rất tươi, mình cũng k thể quên được hành trình của những đồng nghiệp trong cơ quan, già có, trẻ có, trai có, gái có, thậm chí có cả những bà mẹ tương lai – đi lại khó khăn, hành trình 4h đồng hồ từ Ngọc Khánh về đến nhà mình, phải nhai cả bánh mì chay trên đường để chống đói…trong khi họ hoàn toàn có thể lựa chọn cách xử sự khác mà mình vẫn không thể trách cứ được…hình ảnh họ hàng, làng xóm đến ăn cỗ tấp nập, đông đủ trong điều kiện dưới chân là nước và tứ phía là mưa - rất vui vẻ…và rất nhiều hình ảnh về sự nhiệt tình của bạn bè khác mà mình không thể kể hết…
Nói về sự nhiệt tình thì cũng k thể quên được anh thợ trang điểm. Mặc dù đó là quan hệ cung - cầu, hai bên cùng có lợi nhưng mình vẫn ghi nhận sự nhiệt tình và tận tâm của anh ấy. Quãng đường HN – NQ trong điều kiện bình thường thì là 1 quãng đường vô cùng đơn giản but trong điều kiện của 2 ngày hôm ấy thì đúng là cả 1 vấn đề không nhỏ…vậy mà anh vẫn có mặt đúng giờ và làm cho mình với tất cả sự tận tâm của một người chuyên làm đẹp cho người khác - a Cường – Studio Nguyễn Cường, 322 Cầu Giấy.
Ngày đại lễ - 1/11, ngày mà tất cả mọi người đều hy vọng trời sẽ không mưa nữa nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn không như thế, trời vẫn mưa như trút, vẫn hết trận này qua trận khác, có lẽ ông trời muốn mưa nốt cho trọn vẹn trong đám cưới của mình. Mình ngồi trong phòng trang điểm mà nghe tiếng mưa gào xé. Nhưng lạ một điều là mình k cảm thấy lo lắng sốt ruột nữa. Thế rồi mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, nhà trai vẫn đến đúng giờ, nhà gái vẫn làm được những thủ tục cần thiết nằm trong kế hoạch, cô dâu vẫn mặc được váy cưới, vẫn được ngồi xe hoa, vẫn về HN làm lễ gia tiên và tiếp khách đúng giờ. Trong điều kiện của ngày đó thì mình vẫn là một cô dâu may mắn, có nhiều đám cưới phải hoãn, có nhiều cô dâu phải mặc thường phục, đi xe bò, đi thuyền hoa, đi xe 24 chỗ…nhưng mình thì không.
Tổng kết lại sự kiện bằng câu nói của a Kim: “vất vả nhưng vui vẻ và trọn vẹn.”
Nghe mọi người nói cưới mà mưa như thế thì sau này giàu lắm, giàu không để đâu cho hết của…có thể đây là cách nói an ủi của mọi người…nhưng dù giàu dù nghèo, dù sung sướng hay khó khăn, vất vả…nhưng chắc chắn 1 điều mình sẽ không bao giờ quên được cái ngày trọng đại đầy đặc biệt và nhiều kỷ niệm này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét