Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Buồn ngủ ( 18/2/2008)


Một ngày chủ nhật dài. Buổi sáng khi vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm thì chiếc điện thoại rung lên bởi tin nhắn và cuộc gọi. Một số lạ, chưa từng thấy ở Việt Nam, khi vừa alo thì một giọng nói rất thân thương: alo, bé Trà đó hả…mình biết ngay đó là ai? Sau gần 1h nói chuyện, lần đầu tiên mình cảm nhận được sự gần gũi đích thực. Trước đây có thể vì lý do này khác mà việc liên lạc gặp chút trở ngại. 2 cô con nói đủ thứ chuyện và cười rất thoải mái. Sau vụ này dượng chồng cô ( một người khá khép kín và hơi cẩn thận trong bất kỳ một mối liên hệ nào) còn hỏi địa chỉ để viết thư cho mình. Mình nhận ra rằng sự liên lạc là mối dây kết nối tình cảm một cách hữu hiệu nhất. Từ VN đến San Jose, 15h bay và 1 khoản tiền khá lớn. Đợi khi còn giàu có, nhất định sẽ thăm cô chứ con không nhận tài trợ của cô đâu.
Khoảng time tiếp theo của ngày chủ nhật là những phút giây dở hơi. Mình cảm thấy mệt mỏi. Mình muốn mọi cái vô tư, đơn giản thôi, chân thành thì càng tốt.
Đêm qua lại là một đêm kinh hoàng, chưa bao giờ mình sợ như thế. Mình sợ đến nỗi không đứng vững, choáng váng và cảm giác tim loạn nhịp đến muốn ngừng thở…. Trời ơi, đúng là địa ngục.

1 nhận xét:

  1. Yến:Chỉ có mày mới hiểu địa ngục đấy như thế nào thôi. Khổ thân! Thôi thì biết địa ngục rồi để luôn hướng tới thiên đàng nhé!
    Hãy biến những phút giây dở hơi thành những phút giây ý nghĩa đi, vì có một người muốn chia sẻ với mình thì ý nghĩa quá còn gì
    LAn điên: ơ cái con này. Tao chả hiểu j. Có một người thân gọi điện, được tâm sự, được nhận xiền. Sao lại thấy như địa ngục nhỉ??? Đúng là lâu quá k gặp gỡ nên k hiểu được con...bạn. Nhưng mà thôi, ở đời tao luôn tâm niệm một câu: "Không có niềm vui nào vô tận và cũng chẳng có nỗi buồn nào k tìm được lối ra". nếu Phương lan đại nhân đây mà k biết quẳng gánh ưu phiền đi mà sống thì có lẽ cũng đã tòtíte từ lâu rồi. Mà cũng chẳng biết được. Biết đâu chết lại được lên thiên đàng rồi rủ Trà đi cùng để còn có đứa chửi nhau. Hoặc giả xuống địa ngục thì bảo Trà đừng chết vội. Lạy chúa tôi, con vẫn sống, cái con bạn hâm hấp của con cũng còn lâu mới chết. Buồn tí rồi lại hết ngay í mà. mày nhỉ.!!!

    Trả lờiXóa