
Mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho tất cả những j sắp tới nhưng thú thực là vẫn không chiến thắng được cảm giác sợ hãi ( dù đó chỉ là cảm giác nhất thời)Hầu như đêm nào mình cũng nằm mơ...Tự nói với mình rằng: ai chẳng trải qua thời khắc đó, mọi người đều làm được hết, không có lý do j mình lại không vượt qua, mình sẽ vượt qua một cách ngoạn mục vì mình vẫn có tiếng là chịu đau giỏi mà. Dạo này Bông nghịch ngợm quá rồi, chắc cũng nóng ruột mong ngày ra với BM. Giờ thì mọi thứ đều đã sẵn sàng cho Bông rồi.
Hôm trước ngồi sau xe anh, bị cạp chân vào cậu sinh viên đang đi xe đạp, bị chảy bao nhiêu là máu, nói thật là vừa đau, vừa sợ máu nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng, xót ruột và chăm chút cuống cuồng của anh thì mình lại không dám kêu đau. Những lúc như thế mình cảm nhận rõ ràng nhất sự yêu thương của anh làm mình như được tiếp thêm sức mạnh: rằng có anh bên cạnh, mình sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa nhà sẽ có thêm người, mình mong là mọi thứ sẽ diễn ra xuôi chèo mát mái và nằm trong tầm kiểm soát của mình... Thời gian sẽ trôi đi và Bông sẽ lớn lên, Bông 1 tuổi rồi 2 tuổi, Bông mặc váy thật đẹp, tung tăng nắm tay a Dế ngầu nhà mẹ Yến đi công viên, đi sở thú, đi chụp ảnh...đó mới à nhữngthời khắc hạnh phúc và vì thế mọi thứ rồi sẽ qua hết thôi

Ú:Bong yeu oi, con nghich ngom lam ah, may hom vua roi lam...cua me Tra con "khong dong khuon duoc". Thuong me Tra con lam co. Sau nay, luc muon ra ngoai gap moi nguoi, con fai noi truoc voi me Tra con nhe, dung lam me con dau, con hieu ko?
Trả lờiXóa