chiều nay trở trời, lại có mưa, theo dự báo là hôm nay có dông…buổi chiều mưa dông tự nhiên làm mình nhớ lại những buổi chiều ngày xưa – cái thời còn học sinh, mình nhớ như in những buổi chiều mưa mùa hè, nhà chỉ có 2 bà cháu, sấm chớp đùng đùng, sao trên đời mình lại sợ cái thứ sấm sét đến kinh người như thế. Những buổi chiều mưa tha thẩn khắp quanh nhà, cái cảm giác vắng vẻ đến hiu quạnh cứ bao trùm, cái cảm giác thèm người, thèm gia0 tiếp cứ…những buối chiều mưa dông, sân nhà ngập nước và lá cây, nếu k có sấm chớp thì sẽ đi nhặt sấu chín rụng hoặc đi vầy nước ở ngoài đường, những quả sấu vàng ươm, ăn vừa ngọt, vừa chua gắn liền với tuổi thơ và những kỷ niệm đặc biệt của mình. Mình k thể nào quên những ngày mình và Lan điên chân đất khắp làng để nhặt sấu, không may vào vườn nhà người ta bị bắt gặp, mình nhanh chân chạy được còn Lan thì sợ hết hồn vì bị trói tay (dù chỉ bằng dây chuối).
Thời gian trôi đi, ngày đó cách bây giờ đã hơn chục năm rồi. Bà giờ đã già và yếu đi rất nhiều… tuy rằng vẫn nơi chốn ấy nhưng mình không thể tìm lại được những buổi chiều như thế…
Thời gian trôi đi, những khoảnh khắc, những sự kiện vui, buồn đã khiến mình trưởng thành trong cuộc sống…
Thời gian trôi đi, đôi khi mình có cảm giác xa dần với những j đã gắn bó…
Thời gian trôi đi, đôi khi lại làm cho mình càng gắn bó hơn với những j đang có, cảm giác thân thương, tin yêu cứ lớn lên từng ngày…
Thời gian trôi đi, làm cho những kế hoạch tương lai cứ ngắn dần và đôi khi mình k thể tự mình thực hiện những kế hoạch mình muốn nhưng cũng khó có thể chia sẻ được…
Thời gian trôi đi, càng làm cho mình mong muốn gần hơn với một cuộc sống trước mắt, với những thiên chức mà mình đã từng hình dung rằng mình sẽ làm như thế nào khi mình được đặt vào…
Thời gian trôi đi, giờ đây mình ngồi nhớ lại những “giây phút” đã qua và chờ mong những ngày sắp tới…
Thời gian trôi đi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét