Con yêu! Thế là cái ngày mà cô mong chờ từng phút một cũng đã đến. 3h 18’ sáng ngày 23/12/2006. Bố con gọi đt về nhà. Nhờ khả năng ngủ rất tỉnh của cô và vì điện thoại hỏng nên tiếng phát hết ra loa. Cô nghe rất rõ là Bố mẹ con và chú Lâm đang ở Viện C. Lập tức vùng dậy vào viện vì sợ mẹ con tủi thân chỉ có một mình là phụ nữ.
Hà Nội sáng mùa đông lạnh đến thấu xương con ạ. Mọi người vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Đường vắng hoe, thi thoảng mới có một vài người vì mưu sinh mà phải thức dậy vào giờ đó và một số người khác chắc cũng do gia đình có việc. Và cô tự hỏi: không biết có ai đó cũng có người nhà chuẩn bị sinh em bé như cô không?
Vào đến nơi cô mới biết ở Viện C họ cách ly bệnh nhân. Tất cả người nhà bệnh nhân đều phải chờ ở ngoài cái hành lang bé xíu, giao tiếp với người nhà và bác sỹ bằng một cái ô cửa rất nhỏ. Khi mẹ con ra vẫy cô, vì mắt cận nên cô không nhận ra mẹ con. Chỉ thấy một bác cũng đưa vợ đi đẻ suốt từ sáng hôm trước trêu là: Ôi, bây giờ vẫn còn ra vẫy chồng âu yếm thế kia thì bao giờ mới sinh..”. Cô thấy buồn cười và ngồi cười góp rất vô tư, ai ngờ đó chính là mẹ con. Cô không thích cái cách quản lý này vì như vậy lúc người phụ nữ cần có người thân bên cạnh nhất thì lại chỉ có một mình với bác sỹ mà bác sỹ thì đáng sợ lắm. Nhưng Bố con nói: quản lý thế này cho nó văn minh, dễ chăm sóc và cũng để bệnh nhân tự giác; đỡ làm nũng. Có người nhà ở cùng đau một lại kêu gấp 10…Bố con hay lắm, đưa vợ đi đẻ vẫn nghĩ ra cái để đùa cười.
Mẹ con cũng vậy, khi vẫy cô ra. Mẹ cũng chưa đau đớn j cả. Mặc dù dấu hiệu báo sắp sinh từ 1h sáng cơ. Mẹ con còn bảo để đến sáng hãy đi


Khi bị cách ly Bố con giục cô về. 5h sáng cô về đến nhà. Cô và mẹ con còn buôn tin nhắn mãi. Cô động viên mẹ con vì nghĩ mẹ con phải ở một mình trong đó, rằng “chị cứ tưởng tượng sắp chào đón một em bé đáng yêu, và sắp chia tay cái bụng nặng nề; đi lại lại nhẹ nhàng và da dẻ mịn màng trở lại…chị sẽ thấy thoải mái”. Hồi hộp và lo lắng lắm chứ. Cô hiểu lắm vì cứ nghĩ ngày xưa đi lấy cao răng, cô đã là sinh viên năm 1 rồi mà chị bác sỹ và cũng là chị bạn phải dỗ mãi mới dám nằm lên cái bàn nha sỹ, rồi thì những lần đi tiêm nữa chứ…huống chi đây lại là một lần vượt cạn. Nó đau đớn hơn nhiều nhưng nó khác là nó có động lực. Rằng mình sắp được đón chào một sinh linh bé bỏng do chính mình tạo ra bằng tình yêu thương…
Cuối cùng con là Nguyễn Hà Trang chứ không phải Nguyễn Kim Hoàng, là Nhím chứ không phải là Bi. Bác sỹ chuẩn đoán nhầm. Hà Trang chào đời vào13h35' ngày 23/12/2006. Con nặng 3,2kg. Nhìn con rất đáng yêu mặc dù mới từ trong bụng mẹ ra chưa được nhẵn nhụi lắm. Cái mặt con bầu bầu. Cái miệng rất xinh. Cái môi đỏ chót. Trán cao. Mắt con hình như giống bố. Mũi thì đặc lột mẹ ( hơi tẹt và nở con ạ). Tai cũng thế, bản sao của mẹ luôn. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi vì cô thấy con thay đổi từng ngày sau khi chào đời.
Con biết không, cô là người đón tay con đấy. Lúc bác sỹ đưa con ra, Bố con run quá, sợ bế lọt tay lên cô đón con. Về sau ngồi quây quần cô hỏi các bà rằng cô đón tay con có sao không? có kiêng không? Bà mợ con và là mợ cô( bà Hà ) nhanh nhảu nói: Gớm, cứ được như cô Trà là tốt lắm rồi ( Cô lại được dịp tinh vi con ạ ). Thôi, cứ giống cô cũng được con ạ: tuy chẳng xinh xắn j cho lắm nhưng được cái hay ăn, hay nói, thật thà, tốt bụng và vui tính...
16h chiều hôm đó, con được chuyển xuống phòng tự nguyện. Ở đây thì người nhà mình được vào thoải mái chứ không như ở trên khoa đẻ: Họ khống chế lượng người mà nhà mình thì đông quá nên mặc dù đã được bảo lãnh nhưng vẫn bị mấy cô y tá càu nhàu. Nói chung, về cơ bản, Mẹ con sướng vì người nhà đông đủ. Tuy có hơi... một chút dẫn đến cái cũng thiếu. Xuống đến phòng dịch vụ phải đi mua thêm bao nhiêu thứ.
10h 30' ngày 24/12/2006 con được về nhà. Hôm đó, cô vào bệnh viện từ sáng sớm và phóng xe máy về trước con để làm cơm cúng ông bà tổ tiên chỉ khoảng 30'. Thế mà khi Bố con gọi đt nói con sắp về đến nhà cô vẫn thấy sung sướng lắm lắm. Bà nội đón con từ cổng vào nhà. Sau đó cụ nội ngồi bế con khoảng 15'. Con thật là may mắn vì được cụ bế. Nhìn mẹ con và nhìn những sản phụ đã sinh xong, cô thấy họ thật là hạnh phúc.
Chiều 24/12, cô ngồi gấp cho con một đống tã và quần áo. Cô còn dạy cho Bố con gấp tã phải gấp thế nào để khi dùng đỡ phải gấp lại. Bố con có vẻ rất ngạc nhiên hỏi: sao cô biết? Cô nói ngày xưa cô đã gấp, thay và giặt cho cô Tít rất nhiều. Hình như con biết hóng chuyện rồi. Chiều qua cô ngồi nói chuyện với con cứ thấy miệng con tròn xoe hưởng ứng.
Noel đầu tiên có con. Đúng là một Noel đáng nhớ. Lần đầu tiên cô đi chơi về khuya như thế...Cô sẽ kể cho con nghe khi con lớn nhé.
Sáng t2, cô phải đi làm rồi. Lúc cô đi con còn ngủ say tít thò lò. Sau khi nấu ăn cho cụ và mẹ con xong. Cô được thưởng thức chậu tã đầu tiên của con đấy. Bây giờ thì cô đang mệt phờ và buồn ngủ đây này.
Con ngoan ngoãn, hay ăn, chóng lớn cho Bố mẹ đỡ vất vả nhé. Và một điều tối quan trọng là sau này phải học thật giỏi.
Từ nay nhà mình có thêm một thành viên mới. Cô nhiệt liệt chào đón sự thay đổi này. Và từ nay, Nhím sẽ lại là một nguồn động lực để cô tăng thêm mong muốn và háo hức về nhà. Hôm nay lĩnh lương cô sẽ mua cho Nhím một con cún bông thật to để ở giường.
Yêu con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét