Sao mà người ngợm lại thế này nhỉ? mệt mỏi đến mức không buồn nhấc chân, nhấc tay, chẳng buồn sờ sịt bất cứ cái j và cũng chẳng muốn cất mồm nói, cảm thấy người cứ rệu rã như một cỗ máy bị lỏng ốc, chờn gen. Đã mệt mỏi, khó chịu trong người thì lại sinh ra chán nản, nghĩ đến cái j cũng thấy chán, nhìn đến cái j cũng thấy chán. Thời điểm này mỗi buổi sáng là phải cố gắng lắm mới dậy được để bắt đầu 1 ngày dài lê thê rồi chiều lại về với những công việc quen thuộc, ngày nào cũng thế thôi, cũng may mà mình không ghét những công việc này, chỉ là do sức khoẻ... Uh, thì phải cố gắng thôi, nếu k tự nhủ như thế thì làm được việc j nữa…ai mà chẳng trải qua những khoảng thời gian như thế này. Biết thế nhưng đôi lúc vẫn k tránh được cảm giác tủi thân …
Phía trước với mình là một loạt những khó khăn…, mình cũng chả muốn nghĩ nữa. Chỉ nghĩ rằng cứ cố gắng thì kiểu j cũng sẽ vượt qua thôi.
Hôm nay là tròn 2 năm đi làm ở TBD, thế mà lại bắt đầu một ngày mới trong tâm trạng và tinh thần k tốt chút nào. Chẳng bù cho ngày này năm ngoái, mình vô cùng vui vẻ kỷ niệm sự kiện này và món quà lớn đã đến với mình là em xe mới ( vậy là e đã gắn bó với mình được tròn 1 năm rồi đấy, thế mà chưa cho e đi bảo dưỡng được lần nào, chán)….
Mình hy vọng cái cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi…và mình sẽ bước vào những ngày làm việc của năm thứ 3 thật hiệu quả và hăng say.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét