Ngày hôm qua là một ngày kỷ lục, chưa từng có trong đời: ở lại làm việc đến tận 0h 10’ của ngày hôm nay. Ra khỏi phòng lv bắt đầu thấy sợ, Hà Nội vốn ồn ào, náo nhiệt là thế mà đến giờ đó im ắng, tĩnh mịch. Cảm giác khủng khiếp đầu tiên là xuống đến nhà xe, một màu đen đặc bao trùm, không biết đâu là lối để vào và không biết xe ở vị trí nào?
Đói mềm mà không dám ăn j vì quá khuya. Từ cơ quan về nhà có 1 đoạn đường ngắn mà run lẩy bẩy. Mình vốn đă yếu bóng vía thì chớ, lại nghe quá nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra. May mà có 2 ce cùng về nhưng đến đoạn ngõ nghách thì mỗi người mỗi ngả. Lúc ấy mình chỉ ước 2 ce về chung 1 nhà, …chị ấy biết nên hỏi: có cần chị đưa e về k? …Không! chị mà đưa e về làm sao e yên tâm được…
Về đến ngõ, ngõ vốn đã hun hút lại càng trở nên thăm thẳm





… Cái cảm giác đi về khuya rất mâu thuẫn, vừa sợ có người lại vừa mong gặp người



Về đến nhà 0h21’, nhà chẳng còn j ăn vì đã báo cắt cơm từ chiều (định lượn lờ)



Sáng nay, đến muộn mấy cũng được nhưng có ngủ muộn được đâu, quen giấc rồi. Mở mắt ra thấy người đau nhừ tử
…Xong việc, định bụng đi ăn pở, k ăn xôi nữa, mệt lắm nhưng lại thương bác bán xôi chờ đợi; để pần với lại nóng bức thế này cũng sợ ăn phở…cầm gói xôi, rẽ qua quán “quen” làm một “vại” sữa bò tươi (ở đây đựng sưa tươi bằng cái cốc bán bia mà thấy người ta thường gọi là vại, he he)
, một caramen và nhai hết chỗ xôi đó – no căng
…9h đến cơ quan, câu đầu tiên của mọi người là: sao nhìn pờ pạc thế?!
Không thế mới là lạ! 235 - một ngày đặc biệt!( câu này có vẻ k ăn nhập)









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét