Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

1 Năm ngày cưới (2/11/2009)


rước hết gợi lại kỷ niệm của 1 năm về trước đã, ke ke
Kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới của BM và đây là kịch bản của bố
Đây là thành quả lớn nhất của BM
Buổi chiều cả nhà mình đi công viên chụp ảnh, Bông tỏ ra rất thích thú với lần đầu tiên đi công viên trên chiếc xe bác Dung tặng. Hôm thứ 7 bố lắp xe, Bông vui mừng đến nỗi nằm xe ăn 120ml sữa trong vòng 7 phút, chân tay đạp loạn xạ, mồm reo không ngớt, mẹ bón k kịp. Sáng chủ nhật không biết có phải vì thích xe quá ( bố hứa sáng cho đi phơi nắng ) hay vì kỷ niệm ngày cưới BM mà Bông dậy từ 5h sáng. Mẹ con cháu cám ơn bác Dung.
Với bác Nông Thị Xuyên của Bông đây. Trông bác đã khác hẳn so với hồi mới lên nhà cháu rồi. Quả này về nhà bác Nông Văn Đài cứ là nhận không ra là cái chắc, he he
BM đã đi qua 1 năm, nhìn lại thấy thời gian nhanh như tên bay. Những tháng ngày ở “khu nhà vui vẻ” - Pháo Đài Láng, mỗi buổi sáng tinh mơ mẹ dậy khoác balô ngược đi chợ. Ở đó được nửa năm nhưng thú thật là khi rời khỏi mẹ không có 1 chút vấn vương ngoại trừ mẹ tiếc cái chợ thực phẩm đa dạng, với những người bán hàng quen thuộc và dễ tính đến mức mẹ mà mua rau thơm thì không phải trả tiền..
Rời khỏi đó, cuộc sống du mục của BM tạm thời dừng lại ở Nghĩa Tân, nơi đây có vẻ “lí tưởng” hơn rất nhiều vì gần chợ, gần trường học, gần công viên, khu tập thể dân trí cao, cư xử của con người mang đậm chất trí thức. Tóm lại là khác hẳn ở PĐL với “mụ chủ nhà gian ác”, mẹ viết như này chắc mọi người tưởng tượng được chân dung của bác ấy. Đặc biệt hơn nữa là rất tình cơ, khi về đây lại ở gần nhà mẹ Yến. Sau này nếu có phải đi nơi khác thì chắc chắn mẹ sẽ nhớ nơi này thật nhiều: nơi đón Bông và gắn với những ngày tháng đầu tiên của con, những buổi tối mẹ và mẹ Yến đi bộ ra công viên để hy vọng sinh con và a Dế một cách dễ dàng, những người hàng xóm đáng yêu, chợ Nghĩa Tân sầm uất với đủ loại hàng hoá.
Về đây BM tất bật hoàn thiện việc sắm đồ cho B và đón Bông ra đời, nơi đây chứng kiến những tháng ngày gian nan của cả nhà và stress nhất của mẹ vì cảm giác thèm người và tủi thân hồi mới sinh Bông bởi nhà mình neo người….Nhưng tất cả đã qua và đến thời điểm này khi Bông lớn hơn, biết nhiều hơn và nhà mình có thêm bác Xuyên thì mẹ không còn nhớ đến nó như một khoảng thời gian nặng nề và gian khổ nữa.
BM đã trải qua 1 năm với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố và mẹ hiểu rẳng mọi cái mới chỉ đang bắt đầu, rằng để đi cùng nhau đến đầu bạc răng rơi thật hạnh phúc thì cả 2 BM đều phải kiềm chế cái tôi của mình và học thêm cách dung hoà. Cùng với đó là sự góp mặt và ngày càng khôn lớn của con gái. Mẹ tin con sẽ là sợi dây  gắn kết và làm cho tình cảm của BM thêm bền chặt.

1 nhận xét:

  1. Yến: He he, hôm qua nt chúc mừng mà chả thấy con mẹ mìn của Bông trả lời, chắc nó đang mải hú hí với bố Cường. Chúc cả gia đình Bông vừa đi qua một năm hạnh phúc. Món quà lớn nhất và quý giá nhất để kỷ niệm một năm ngày cưới của bố mẹ con chính là Bông đấy. Nhìn cái ảnh con lẫy cạnh bình hồng cười toe toét trông yêu lắm ý, chỉ muốn cắn cho phát vào má thôi. Bước sang năm thứ 2 chúc 2 bố mẹ Bông tiếp tục nắm chặt tay nhau để đi hết quãng đường yêu thương còn dài phía trước nhé. Mong hai người luôn là nguồn động viên lớn để cổ vũ cho nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

    Trả lờiXóa