Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

THương lắm (26/7/2009)


Hai ngày cuối tuần bố vào bệnh viện trông bác Ngọc, chỉ 2 mẹ con mình ở nhà. Bố đi vắng mẹ ăn cơm cũng chẳng thấy ngon mà ngủ cũng chả được. Con yêu đang ngủ còn mẹ thì lang thang nghe nhạc, mẹ cứ nghe đi nghe lại những bài hát của bácNgọc Lễ, nhẹ nhàng, ấm áp và chan chứa yêu thương.
. Đúng là chỉ những người đã làm cha mẹ mới có thể sáng tác được những ca từ rất mộc mạc nhưng lại chân thực, mẹ thích nhất những câu này, mẹ thấy đúng là tâm trạng của mẹ:
"Thương lúc con ra đời
Thương tiếng khóc ban đầu
Từng ngày từng ngày mẹ nâng niu nâng niu
Đôi mắt thơ xoe tròn
Bàn tay tí hon xinh đẹp
Và nụ cười thật hiền thật ngây ngô ...ố ồ
Thương cái nôi con nằm
Mẹ thương cái bô con ngồi
Thương con mê man trong cơn sốt
Thương lúc con nằm ngủ
Thương lúc con chơi đùa"
Trưa nay mẹ Yến và bố Tùng sang nhà mình ăn cơm, mẹ Yến tự tay đi chợ và nấu nướng từ đầu đến cuối. Bố mẹ ấy cũng đang mong anh Dế từng ngày, Bố Tùng lúc nào cũng nhẹ nhàng và yêu thương mẹ Yến, ngược lại mẹ Yến luôn chăm sóc và dịu dàng với bố Tùng, anh Dế chưa ra đời nhưng đã chiếm trọn sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ ấy và mẹ cùng tất cả những người thân.Mẹ mong 2 gia đình mình luôn hạnh phúc và gần gũi nhau như thế, đặc biệt là sau này khi có sự hiện diện của tất cả các con...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét