Xin bắt đầu entry này bằng ca khúc của Nguyễn Nam. Tưởng tượng những ca từ ngân dài đến xót xa, não lòng but tha thiết và chứa chan tình cảm:
"Tạm biệt, tạm biệt mùa đông...
Tạm biệt ánh lửa hồng..
Xa rồi vòng tay ấm...
Mùa đông, sẽ đi qua
Rồi em, cũng đi xa
Chỉ còn lại mình anh...
Ngồi hát cùng dòng sông...
Chỉ còn lại mình anh...
Nhớ về một mùa đông...
Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng,
mây bay lặng lẽ bên đời
Xa em đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời"
Tạm biệt ánh lửa hồng..
Xa rồi vòng tay ấm...
Mùa đông, sẽ đi qua
Rồi em, cũng đi xa
Chỉ còn lại mình anh...
Ngồi hát cùng dòng sông...
Chỉ còn lại mình anh...
Nhớ về một mùa đông...
Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng,
mây bay lặng lẽ bên đời
Xa em đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời"
Bước sang tuần thứ 4. Bắt đầu có sự hoà nhập ở cơ quan. Nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn và cũng đùa vui thoải mái hơn. Sướng thật. Tự nhiên hôm trước mấy chú GĐ và mấy bác lại quây vào khen mình: nào là thuỳ mị, dịu hiền ( chắc tại mấy hôm ấy chán đời nên nhìn thế), nào là dáng thế này thế kia, rồi thì có một điểm đặc biệt là có cái j đó rất giống với gái Tàu: Chú GĐ hỏi họ j và bắt đầu phân tích. Chắc chắn là nguồn gốc có liên quan đến người Tàu…Uhm! Nào là: Triều đại Nguyễn là triều đại cuối cùng nên… lôgíc đấy chứ nhỉ? Rồi bác chấm công lại hùa vào: anh còn chưa biết hết những điểm tốt của cháu Trà đâu: rất trung thực, thẳng thắn…rất phù hợp với người miền Trung, anh tác thành cho cháu một người miền Trung… Chú cười rất khoái chí và bảo: tôi cũng đang có ý định ấy đây nhưng phải xem tiêu chuẩn của cháu…ke ke, ở đây toàn người miền Trung. Và trong mình cũng có dòng máu miền Trung nữa. Hôm trước chỉ 1 chi tiết rất nhỏ mà bác cùng cơ quan phải thốt lên: cháu rất thẳng thắn! Nếu cháu ở một môi trường tốt, đoàng hoàng, với người biết dùng người như Bác Hồ chẳng hạn thì rất tốt, nhưng nếu cháu ở một môi trường hỗn độn thì lại bất lợi…” Mình cũng chẳng biết nữa nhưng hôm đó mình thấy j nói đấy. Cũng chẳng nghĩ là việc nói như thế có thể bất lợi cho mình vì mình mới vào và cũng chẳng nghĩ là nói ra như thế thì sẽ mất uy tín cho người khác vì vấn đề đó cực kỳ nhỏ, chỉ là ý thức và mang chút tâm linh thôi.
Sáng nào cũng có khoảng 15 – 30 phút để nói chuyện về văn học - nghệ thuật với chú GĐ HP. Nghe những người đã từng sống, chứng kiến mọi biến cố của thời đại, đã từng nếm trải tất cả những gian nan; đắng cay của cuộc sống nói về những triết lý, những trải nghiệm trong cuộc sống mới thấy mình bé nhỏ và còn quá ít vốn sống. Nghe những triết lý về tình yêu, con người mới thấy nhẹ nhàng và không có j phải tiếc nuối những điều đã qua. Hôm nay chú nói, có một câu của nhà văn Nga nào đó mà chú rất tâm đắc và thấm thía đó là: “Người ta chỉ yêu nhau khi người ta chưa hiểu về nhau”. Phân tích câu này dưới góc độ của một người cảm thụ bình thường thì cũng rất đơn giản thôi. Có nghĩa rằng: TY là luôn luôn khám phá, luôn có một cái j đó mà người ta hướng tới, luôn cảm và mong muốn tìm thấy ở nhau những điều bất ngờ và luôn luôn đẹp. Nghe xong câu đó mình nói: thế mà có người hết yêu nhau khi chưa hiểu j về nhau nhiều chú ạ! Chú đã nói và mình thêm vào: đó là sự ngộ nhận, sự đơn giản, đó không phải là TY, đó là sự nông nổi, bồng bột, đó là thể hiện của sự thiếu trách nhiệm với nhau…. Mặc dù biết TY trong văn chương thì bao giờ cũng đẹp. Nhưng văn chương thì cũng bắt nguồn từ thực tế, nó cũng được viết dựa trên nhưng cảm xúc đời thực, những rung cảm sâu xa của người viết. Vậy thì mình có cần phải quá lăn tăn không? Nhìn lại những j đã qua đi. Đúng là lời nói thì luôn ở đầu lưỡi và để cho lời nói thực sự xuất phát từ trái tim và đi đến trái tim thì đó là cả một quá trình, kết hợp bởi nhiều yếu tố. Và kỵ nhất là sự nông nổi, bốc đồng…
Đã trải qua 2 đêm kể từ lúc mọi chuyện rõ ràng. Cứ nói rằng là đã thoải mái thật sự thế nhưng con người ta chứ có phải cây cỏ đâu mà không biết buồn?! Nhưng thực tế là sang đến đêm thứ 2 thì mọi chuyện đã khác, vẫn chập chờn trong giấc ngủ đêm và luôn2 xuất hiện trong đầu: e thoải mái rồi mà! Chỉ vẫn không thể tin vào những j đã diễn ra, tất cả như một giấc mơ để khi tỉnh dậy lại bàng hoàng – tất cả đã khác rồi! Hôm qua, đi ngủ từ rất sớm. Thấy đầu óc đã thoải mái hơn nhưng không hiểu sao người mệt vô cùng: cứ thấy người lặng đi, thiếp đi, lịm đi và không còn sức sống. Cảm giác mệt mỏi đến mức đinh ninh là mình sắp mắc một bệnh j đó trầm trọng lắm, có một sự đau đớn, khó chịu…rõ ràng là về thể xác mà rất khó tả. Một đêm không biết đến mấy lần tỉnh giấc và nghĩ về công việc, nghĩ về người này; người kia, cái này, cái kia…nghĩ rằng bây giờ mình không thể ốm nằm nhà được. Mình còn một tuần trong tháng thử việc nữa, mình phải hoàn thành cho ổn thoả. Có lẽ bị ám ảnh bởi nhiều chuyện đã diễn ra và vì a Kim ở nhà đang bị lên sởi, phải cách ly mọi người…khổ thân! 30 tuổi rồi còn lên sởi. Người lớn bảo: ai cũng bị 1 lần, chưa bị thì sẽ bị. Mẹ bảo, cả 3 ae đều chưa bị nên mình càng sợ nguy cơ bị. Nếu mình phải nằm nhà hàng tuần như thế chắc mình chết trong những suy nghĩ, trong cảm giác cô đơn, trong nỗi lo lắng về công việc …mình chết mất, không sống được đến ngày t2.
Bây h đi ngủ thậm chí không dám sờ vào điện thoại vì sợ lại miên man lật đến chỗ này, chỗ kia.. rồi lại miên man nghĩ, rồi lại giật mình… Không dám đặt chuông đồng hồ báo thức vì sợ phải nghe đến hồi chuông quen thuộc ấy. Hồi chuông mà chỉ 1 time ngắn trước đây một ngày mình nghe đến 10 lần và trước khi đi ngủ cũng một vài lần…luôn luôn phải ý thức để cho mình tỉnh trước giờ cần dậy. Chỉ vài thao tác: select, options...vậy mà mình vẫn chưa sẵn sàng để delete tất cả, đó không phải là cách hành xử của mình. Đến một lúc nào đó, tự nhiên sẽ thấy khó chịu về sự tồn tại ấy thì sẽ có nhu cầu giải thoát thôi. Nội dung thì vẫn vậy, chỉ có điều nhìn vào nguồn gốc thì nó đã không còn thân quen nữa. Về cơ bản thì nó đã trở về đúng vị trí của nó. Bông hoa chỉ mới chưa đầy 2 tuần mà đã mốc meo, xấu xí và chẳng còn ý nghĩa j nữa cả. Tối qua đã phải cho vào túi để hôm nay nhờ mấy chị lao công đem đi hộ. Thuý giật mình thấy lạ:
"Ơ, sao chị lại vứt đi?!
Héo rồi, xấu rồi, mốc rồi thì vứt đi chứ sao, thương tiếc j...!
Không thương tiếc á?
Uh!"
Uh thì! tạm biệt, tạm biệt mùa đông... Trà nhỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét