Chủ nhật cả nhà ngồi xem lại đĩa kỷ yếu luật sư 4.1 của mình. Thấy mình sao mà khác bây giờ thế, he he Mọi người xem phải cười bò về mình. Tự nhiên thấy nhớ khoảng thời gian ấy quá, nhớ a Quỳnh hâm nữa, he he.
Cái thời ngày nào đi làm về cũng đến lớp đến 10h đêm mới tan, rồi về nhà cơm nước, sinh hoạt xong lại thức học bài đến 2,3h sáng. Cái thời mình xanh xao vàng vọt đến nỗi đi học ai cũng bảo nhìn con bé này yếu thế. Cái thời mình được các anh chị yêu quý và rất chiều


Nhìn lại , mình thấy ai cũng khác, khác nhiều, có người đã trở thành những doanh nhân tài ba, có người là những công chức kỳ cựu trong những ngành then chốt…có người cũng đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống…Ôi chao, thời gian…
Mấy hôm nay mình mệt vô cùng, công việc và công việc, cũng may là buổi tối được thư giãn, được trò truyện với người mình yêu mến và luôn cho mình cảm giác bình yên. Có những điều bắt đầu cảm thấy khác đi. Nhiều khi chỉ 1 hành động nhỏ mà làm hỏng cả 1 việc lớn, làm cho chuyện không có j lại thành ra có j, làm cho cái điều đang tốt đẹp lại có chiều hướng xấu đi, suy cho cùng là do cảm giác ban đầu chi phối... Thôi, bỏ đi, mệt lắm!
À mà mọi người ở cơ quan vừa xem ảnh này của mình. Mọi người bảo hồi xưa nhìn mình đanh đá. Thế mà ngày xưa mình đi học, cả lớp đều bảo rằng: sao lại có con bé nó hiền mà ngoan thế
Mọi người chả biết j cả vì mình bây giờ đanh đá và "biến chất" nhiều rồi, ke ke
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét