Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hoa hồng cho một ngày bệnh tật và buồn ngủ (10/6/2008)


Thức xem 1 trận bóng đá không có tỷ số và vẫn nuôi hy vọng bàn thắng sẽ có ở phía trước. Trong trận 1 hôm qua thì mình quý ĐT Pháp: dù một số cầu thủ mình ngưỡng mộ đã giải nghệ: đã không còn anh thủ môn đầu trọc Fabien Barthez hay chân sút Zidane nữa...nhưng mình đã thực sự mong muốn 1 trận thắng cho Pháp.
sáng nay nằm thêm 1 chút và quyết định k ăn sáng như thường lệ nữa, thay vào đó là mua đồ đến cơ quan ăn và dùng thời gian ấy đi chọn 30 bông hoa hồng vàng để cắm vào cái lọ mới mua và chụp ảnh. Hồng nhiều gai quá biêm đau hết cả tay, vẫn bị gai biêm vào tay dù đã nói như một con vẹt hùng biện với mọi người rằng: đã là hồng thì phải có gai, hồng mà không gai thì ai cũng cầm được à, hồng có gai thì không phải ai cũng cầm được, chỉ những người biết chơi hoa mới có nghệ thuật cầm...
Chiều tối nay thì có những 02 việc muốn làm, có lẽ không làm được cả 2...đểđây cái đã, đi khám cái đã...
tiếp đây: chả là lúc sáng khi đang viết những dòng này thì cứ ho sù sụ, được sự động viên của mọi người trong cơ quan, mình hạ quyết tâm đi đến bệnh viện. Bấm máy gọi cho bác khả kính, bác ơi, cháu bị ho lắm, ho mấy năm liền, cháu đến bác chụp cháu cái họng, bác cười mũi bảo: chụp phổi chứ ai chụp họng, đến ngay bác khám cho, thế là cũng chỉ post cố lên để coi như giữ chỗ...
Thú thực là trên đường đi mình cũng lo lắng lắm, mình chỉ lo mình bị làm sao, ung thư ung thiếc j thì toi đời vì đúng là mình rất sợ chết ( dù nhiều lúc đau bụng thì muốn chết but vẫn cứ sợ chết). Đến bệnh viện là gần 11h, bác dẫn xuống chụp cái phổi đẩu tiên để cho an tâm về khoản u, cục...phổi đẹp, chả vấn đề j...sang bệnh viện tai mũi họng gặp phu nhân của bác là trưởng khoa, vào 1 cái phòng tối tối , đầy đủ tiện nghi khám toàn bộ.
Kết luận, viêm amiđan và viêm họng do kích ứng. Có nghĩa là cứ ngồi điều hoà là ho, ho lâu ngày nó thành phản xạ có điều kiện hình thành trên vỏ não, cứ gặp môi trường ấy là ho...còn amiđan thì chưa cần phải cắt ngay, nếu như vẫn có ý định cắt thì để đến mùa thu hãy cắt. Và 1 cái đơn thuốc, hu hu.
Giờ thì đang đau bụng đây, lại muốn chết chứ k sợ chết nữa...
chiều nay lại đi tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét