Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Lâu lâu lại viết.



Sau đợt ốm mà mẹ đã kể ở entry trước thì trộm vía 2 em khá ổn. Đi học ngoan, ăn tốt, chơi ngoan. Mẹ cảm giác đó là những ngày 2 đứa ăn bù lại ấy. Buổi chiều đi học về 2 đứa liên tục đòi ăn,uống. Từ 6h đến 9h đi ngủ mà 2 đứa phải ăn uống tới 7 lần í.




 Đến 24/5, cả 2 đứa lại ho, mẹ lại cho ra nhà ông Thắng khám và uống thuốc, nghỉ 1 tuần lại phải uống lại thuốc vì lần uống trước chưa dứt hẳn. Rùi vừa nghỉ đợt thuốc 1 thì cả 2 đi ngoài, đi sang cả đợt uống thuốc lần 2. Đến khổ. Lần nào đi ngoài cũng phải mất 1 tuần mới ổn. Mẹ cứ kiên trì với men tiêu hóa, hidrasex và cháo chuối xanh thôi, Hàng ngày vẫn gửi cô oleson pha sẵn. Thật ra thì 2 đứa chỉ đi ngoài 1,2 ngày đầu thôi, còn những ngày sau thì đỡ hơn. Ngày 10/6 dừng thuốc kháng sinh thì 1, 2 ngày sau em R lại ho, ho rất nhiều í, mẹ nghe sốt hết cả ruột. Có lẽ tại nằm điều hòa, rồi ở lớp nóng lạnh, mồ hôi...Lần này mẹ cảm thấy không thể cứ kháng sinh liên tục được. Mẹ nhận thấy phải dừng ngay khi có thể. Mẹ lại quay lại với bài thuốc đã rất hiệu quả với 2 đứa từ hồi bé là nước vo gạo và rau diếp cá. Trộm vía mẹ bắt đầu cho uống từ chiều tối t7 mà đến chiều t2 về là em R đã đỡ hẳn, và đến hôm qua là thứ 3 thì hầu như không còn ho nữa...Mẹ lại tự trách là sao cái đợt ốm nhiều lần trước mẹ lại không hề nghĩ tới bài thuốc này...Nhưng rồi mẹ nghĩ là những lần trước toàn sốt rồi nên mẹ toàn phải nghĩ đến bác sỹ thôi. Từ nay trở đi mẹ con mình lại cùng kiên trì với cách chữa bệnh không dùng kháng sinh mà mẹ đã cày và in thành sách "gối đầu giường" nhé.







Không kể ốm đau nữa, mục đích chỉ để sau này 2 đứa biết mình đã lớn lên như nào thôi. Mẹ kể  về những tiến bộ, những chuyện vui vẻ. Thời gian vụt nhanh kể từ khi 2 đứa đi học và cũng là những ngày mẹ con cùng trải qua những trận ốm. Dẫu vậy mẹ vẫn cảm thấy bình thường, miễn là 2 đứa vẫn chịu ăn, chịu chơi. Thấm thoát chúng mình cũng đã được già tuổi rưỡi rồi. Lắm lúc mẹ cứ nghĩ chắc cái ngày chúng mình sung sướng sẽ không còn xa nữa vì mẹ thấy bao nhiu khó khăn mà mình đều vượt qua mà vẫn cảm thấy nhanh thế kia mà.

Có lẽ vì nuôi con lần thứ 2 rồi nên mẹ không quan tâm đến cân nặng của 2 đứa nữa. Hình như từ ngày đi học đến giờ 2 đứa vẫn cứ trên dưới 10kg. 

Chị Love rất ra dáng và đâu ra đấy. Mẹ note luôn lại sau cho chị đọc

"Dạo này mẹ bị cuồng cái mặt này. Mặt cái đứa suốt ngày réo rắt mẹ ơi, mẹ Trà ơi hay đổi tông thì lại Trà ơi. Cái mặt lúc nào cũng cười tươi hết cỡ. Bé tí teo nhưng thể hiện cá tính rất rõ ràng. Cái gì của mình mới dùng và k cho người khác dùng. Ngồi xe phải ngồi đúng bên của mình (tự mặc định đấy là bên của mình) và dù nắng dù không cũng phải gạt mái che xuống thì mới chịu an tọa. Cái mặt buổi sáng luôn là người thức dậy đầu tiên và gọi R ơi, Bông ơi, mẹ ơi. Nếu chuông báo thức kêu mà mẹ k biết thì cái mặt ấy sẽ gọi: mẹ ơi và chỉ vào đt. Cái mặt rất biết nghe lời sau khi đc giải thích. Ví dụ bám mẹ lắm nhưng mẹ nói con ra nằm cạnh Bông để mẹ đi chợ mua.... thế là cun cút ra và k quên bonus thêm nụ cười. Hay khi đòi ăn cái gì k đúng giờ mẹ giảng giải là vui vẻ chấp nhận. Cái mặt biết gọn gàng ngăn nắp. Mỗi lần ăn xong ở lớp, cái mặt ấy tự biết giúp cô thu ghế cất đi. Ở nhà, nếu mẹ sai cất cái thìa thì biết cất vào cốc rồi đậy nắp lại. Dạo này mẹ sai cái mặt ấy đc khá nhiều việc khác nữa... thế nên là cứ yêu yêu cái mặt này ghê"







Em Rich thì mẹ cũng có thể sai em í được 1 số việc. Nhưng có lẽ vì là em út nên em í lằng nhằng hơn. Dạo này cũng ghê gớm cục cằn lắm. Chị Love dần dần là biết sợ em í rồi. Ở lớp thì em í lênh nghênh nghịch hết trò nọ đến trò kia... Thật đúng là không phải tay vừa. 
Đợt này 2 chị em cùng nói được rõ khá nhiều câu từ. Em Rich bình thường ít nói hơn chị Love. Em ấy hay gọi nhất là mẹ ơi, ba ơi, bà ơi...thế nhưng mà hát thì rõ hay " mẹ ơi tại sao...". 2 chị em cũng biết gọi mẹ mỗi khi buồn tè, buồn ị. Em R nhiều lúc cũng đáng yêu dã man. Có lúc mẹ đang mải đt, em í lại gần mẹ rồi lấy 2 tay ôm má mẹ lại và bảo mẹ ơi tè, tè ( thật ra là buồn ị lắm rồi) thế mà mẹ bảo chờ chị Bông đi lấy bô cũng vẫn chờ được 1 lúc lâu lâu.





Về chuyện ăn uống thì lúc nào mẹ cũng vẫn khen cái nết ăn của 2 em. Trộm vía từ khá lâu rồi 2 đứa đã biết ăn hoa quả miếng, bún miến mì...( trước 17th). Giờ thì rất thích ra ăn cơm cùng cả nhà. Chị Love cứ thấy ở ngoài lạch cạch bát đũa là đến gọi: mẹ, bế, cơm...

Dạo này oánh nhau cũng ác liệt, chiêu trò ưa thích là cắn sứt tay sứt chân nhau. Mà hơi tí thì mách nhau. Cu em cứ: mẹ ơi, đấy, kìa kìa...nghe rõ buồn cười mà rõ yêu í.

Đầu tháng vừa rồi chị Bông tròn 6 tuổi. Một sinh nhật bên các anh các chị nhẹ nhàng mà chị ấy cứ vui suốt thôi. Lớn rồi, biết mong chờ ngày sinh nhật. 








Trước đó thì mẹ cũng đã gặp cô hiệu trưởng trường cấp 1 để xin cho chị ấy vào lớp cô Sứ, cô mà chị đang theo học chữ. Đợt này nghỉ hè ở trường Mầm non rồi, hàng ngày chị ấy ở nhà viết 3 trang giấy, chơi với các anh, các chị và giúp mẹ 1 số việc lặt vặt. Vẫn háo hức với việc đi học 1 tuần 2 buổi. Chị ấy được cô giáo khen là viết nhanh và đẹp nên lại càng hứng thú. 
Mẹ mong 3 chị em luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét