Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2007

LE^~ GIAI? HA.!

7h ngày hôm nay 6/2 năm Đinh Hợi tức 24 tháng 03 năm 2007 lễ Giải Hạ sẽ chính thức được tiến hành. Ngôi nhà cấp 4 gắn với rất rất nhiều KỶ NIỆM sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Thay vào đó là một ngôi nhà rất hoành tráng mà Cậu đã cho nó xem qua bản thiết kế vài chục pages.
Một cách vô thức, qua câu chuyện của Bà, của Mẹ, của Cậu…nó biết rằng ngôi nhà này được làm từ năm 1971. Ông ngoại là người vất vả nhất: Ông vác đất từ ao này qua ao kia để mang về nhà…cũng từ những câu chuyện ấy, nó biết Ông sinh bệnh từ đó và đến năm 1973 thì Ông ra đi mãi mãi. Với nó, Ông chỉ là một hình mẫu trong tưởng tượng và những nét tính cách vô cùng mẫu mực mà nó được nghe kể lại… Bên cạnh đó, Mẹ; Cậu; Dì cũng là những nhân vật vô cùng vất vả để làm lên ngôi nhà này.
Tuổi thơ của nó gắn liền với những KỶ NIỆM êm đềm nơi đây. Nó thuộc từng viên "gạch" và từng vết nứt của những viên "gạch" trên nền nhà. Nó đếm được từng viên ngói trên trần nhà: hồi còn nhỏ suốt ngày nó bò trên đó để hái sấu, hái hồng và quét lá... Nó chứng kiến từng thay đổi nhỏ nhất qua mỗi lần sửa nhà. Nó thuộc độ cao của ngôi nhà một cách chính xác vì từ khi còn nhỏ nó đã buộc chổi để quét mạng nhện…Nó không thể quên được những đêm ôn thi dài, nó có một tật rất kỳ lạ là thích đi bắt muỗi, nó thuộc từng vết giết muỗi trên tường và sau mỗi lần như thế Bà lại nói: “còn Ông mày thì mày cứ no đòn vì giết muỗi bẩn tường…”. Nó nhớ và thuộc lòng đặc điểm của từng cái chấn song cửa sổ: nơi Cậu buộc một đầu võng để ru anh em nó từ khi mới lọt lòng; nơi nó đã từng hì hụi làm từng quả cầu nhỏ, xâu lại và buộc lên để trang trí… Nó nhớ từng góc trên tường: nơi nó đã từng vẽ rất nhiều tranh và dán lên đó…Nhớ quá đi chứ vì nó đã từng đón 23 cái Tết ở đây. Đến tháng 10 năm 2004, cả nhà nó mới chuyển lên nhà mới. Tuy thế, đây vẫn là nơi cuối mỗi tuần nó đều đậu xe và vào đầu tiên mỗi khi về Như Quỳnh, vẫn là nơi tổ chức những bữa cơm sum họp của đại gia đình, vẫn là nơi có Bà; có Mẹ… Ngay từ khi chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thay đổi này, nó đã nói: “ có quá nhiều kỷ niệm ở đây, cháu đảm bảo đến khi đập đi; cháu sẽ phải rơi nước mắt..”
Nó rất thương Bà vì biết Bà sẽ hụt hẫng lắm. Ngôi nhà gắn với cả cuộc đời làm dâu của Bà: nơi chứng kiến những phút giây hạnh phúc vô bờ cũng như những đau đớn khôn cùng của Bà. Nơi 6 lần Bà vượt cạn. Nơi 3 lần Bà khóc hết nước mắt cho những người con xấu số ra đi… Nơi Bà như mất nửa con người khi chăm nom Ông ốm, chứng kiến cảnh Ông nhắm mắt và lo hậu sự cho Ông. Nơi Bà thờ cúng tổ tiên, thờ chồng, thờ con… Nơi Bà chứng kiến từng vui buồn; đổi thay của 3 người con còn lại. Nơi Bà chăm sóc 3 ae nó từ khi còn ẵm ngửa. Nơi Bà được hưởng những ngày thanh bình; yên ả khi chứng kiến sự thành đạt của từng người con, từng đứa cháu…Nó biết rằng Bà sẽ phải trải qua một khoảng thời gian nặng nề như thế nào khi đập nhà. Chiều qua, qua cuộc đt với chị Dâu, nó đã biết Bà bần thần, đờ đẫn và lo lắng từ mấy hôm nay…Lại cộng thêm tâm lý Bà không muốn xây nhà mới vì Bà bảo: xây nhà kiểu j cũng gặp hạn và có thể là Bà sẽ chết…L Bà đừng nghĩ vậy. Tội nghiệp!
Hôm nay nó không về được đúng giờ, nó sẽ không chứng kiến cảnh đập những nhát đầu tiên. Tuy vậy, nghĩ tích cực một chút thì thấy đây cũng là một điều đáng vui vẻ, là xu hướng của sự phát triển. Xây nhà là chuyện lớn của cả đời người. Cuối cùng thì Cậu cũng thêm 1 lần làm được điều này mà lại trên chính quê hương:). Nó rất mong mọi việc suôn sẻ để Cậu xây xong nhà có thể đón Bà lên được vài năm cuối đời ở nơi khang trang, trong điều kiện tốt và đầy đủ nhất. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay thì Bà và con cháu cũng cảm thấy yên lòng. Cậu cũng nói: xây nhà xong, lúc đó đứa nào cưới thì tha hồ sân nhà rộng rãi. Uhm! Năm nay chắc nhà mình chưa có đám cưới đâu Cậu ạ. Mà cũng chưa biết chừng!:)
Chia tay nhé ngôi nhà thân yêu: nhỏ bé thôi, cũ kỹ thôi… nhưng chứa cả một MIỀN KỶ NIỆM. Có lẽ suốt cuộc đời này, dù có trải qua bao nhiêu nơi nữa, nó cũng sẽ không bao giờ có thể quên. Cùng chờ đón một công trình, một tác phẩm mới của Cậu. Sẽ rất đẹp nhưng có một điều chắc chắn là khi hoàn thành mọi chuyện sẽ khác?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét