Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Trưởng thành (10/9/2007)


Khi nước mắt không còn để khóc
Và bờ môi đã cạn những lời than
Khi đã biết lặng yên giữa phũ phàng
Là khi biết mình không còn nhỏ nữa
Uhm, nói thế này thì hơi quá. Nhưng là để nói một điều - rằng khi đã đi qua những nỗi buồn lớn nhất, thì mọi nỗi buồn khác...Nằm nghe 2anh nói chuyện mình đã phải rơi nước mắt...sau đó được gọi vào, có lẽ do dồn nén, do quá buồn, mình đã nói những câu rất xúc động với các anh: với em, nhiều lúc e chẳng cần j cả bởi vì dù mới từng này tuổi but nỗi đau nào e cũng đã trải qua. Nỗi đau lớn nhất: nỗi đau mất người thân_ e biết nó thế nào rồi..và những nỗi đau nhỏ hơn một chút but cũng rất đau: e biết rồi - nỗi đau rời bỏ những người mà mình từng rất yêu quý, (kể hết)...vì thế nên sẽ chẳng có điều j là em k thể chịu nổi đâu...mọi cái với e bây giờ đều rất bình thường...có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm & với từng người lại khác nhau...đôi khi k nhất thiết phải nói ra...
Anh rót rượu bắt mình uống khi biết mình chưa bao giờ uống, anh nói, anh xin lỗi, anh vuốt tóc, vuốt má và kết thúc lại anh chỉ cần nói một câu: Thôi nhé! Với mình như thế là quá đủ, điều này làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều...bởi thứ tình cảm ruột thịt là thứ tình cảm không bao giờ và không j có thể thay thế...Chỉ có điều mình không nghĩ là vì một chuyện k đâu vào đâu của mình mà làm ảnh hưởng đến tc ae (ít ra là trong suy nghĩ của anh) và làm tốn biết bao nhiêu nước mắt trong thời gian dài như thế...một sự hy sinh k đáng..........
Mình đã muốn nói thật nhiều, thật nhiều but nước mắt làm ngẹn lời và không thể nói được...but đó cũng là những điều không nên nhắc lại, các anh cũng biết thế...bởi mỗi lần nhắc lại là một lần đau....
...Cái quan trọng nhất là thấy được mình đã trưởng thành, lời nói và vai trò trong gia đình đã được khẳng định...tình yêu thương trong gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng..biết thêm một điều rằng mình có một sức chịu đựng cực kỳ ghê gớm, bền bỉ...."và ta cười lên nhé...để bắt đầu..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét