Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

TÌnh hình là rất tình hình (17/5/2007)


ình hình là dạo này rất nhiều vấn đề nổi cộm:
Tình hình là dạo này mơ mộng hơi bị nhiều. Lương thì chả phải bạc triệu, bạc phú j nhưng ấp ủ rõ lắm.
Một cái máy ảnh KTS ưmột tài khoản tầm tầm 1 tẹo ư
( mắt lại sáng lên bởi chữ Tiền). Rồi lại tập tọng noi theo những tấm gương sáng như: Lê Thoa - năng động, thông minh…tốt nghiệp loại giỏi PVBC, đi làm cho VTC rồi nhảy một phát qua làm PR cho Vincom. Cuộc sống với đủ các loại chi pí nhưng vẫn tiết kiệm được tiền để đổi xe ga…(
để biết thêm thông tin chi tiết, mọi người ghé qua blog của Lê Thoa )
. Thật ra thì mình cũng thèm
1 em xe ga lâu rồi, nhất là những lúc mưa phùn gió bấc; mỗi lần ra đường gác chân lên bô xe, thậm chí lên cả “gác ba ga”( hình như cái này không phải gọi là gác ba ga, hớ hớ, chả biết gọi là j
 )để khỏi bẩn chân là lại càng thèm có một em để “chễm chệ” gác chân và “lướt pố”, chỉ có điều chẳng nghĩ là sẽ tiết kiệm đủ tiền để đổi trong tương lai gần thôi. Nhưng rồi lại một tấm gương ngay trước mắt, đó là chị đồng nghiệp: “em ơi, chị chả tiết kiệm được j cả, chị tiêu kinh lắm í, từ ngày đi làm chị mua được mỗi cái xe đấy em ạ...” Bà chị cứ vô tư nói mà chẳng để í đến tâm trạng của con em j cả …húc húc và thế là sáng nay đi đường đã bắt đầu lẩm nhẩm tính: "xem nào…mình cứ tiết kiệm khoảng 20 triệu là có thể mua được, nếu mỗi tháng tiết kiệm được 1 triệu thì mất 20 tháng…ôi, nhưng mà không được, mỗi tháng chỉ được 500k là cố gắng lắm rồi…nếu thế thì mất 40 tháng…40 tháng là gần 3,5 năm…chưa kể học hành, rồi những việc đột xuất…và đến đến cơ quan thì kết luận: vỡ mộng tích kiệm để đổi xe nếu cứ làm với mức lương hiện tại ( kể cả có cao hơn 1 chút) nếu không “buôn bán” thêm j. Thôi, dùsao “có chí” như thế là được …mà biết đâu nhỉ? Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy.
hí hí, giấc mộng xe ga!
Tình hình là dạo này hơi bị béo. Béo hẳn ra í. Ai nhìn cũng phải “khen”
. Ăn ngon, ngủ ngon mà lị. Chắc cũng phải lên được vài kýlô. Cách đây khoảng 2 tháng thì béo lên vì caramen. Ui, sao mà caramen ở Trần Huy Liệu lại ngon thế. Đưa vào miệng là cứ lâng lâng, ngây ngất…. Đợt đó mình ăn liên tục. Mình là mình thấy ăn ở đây ngon nhất. Nói đến đây lại thèm vì lâu2 rồi không ăn. Ngon hơn Nguyễn Trường Tộ nhiều. Lại nhớ caramen ở Bắc Ninh nhà Yến, thật không thể nuốt nổi, lạo xà lạo xạo, chả có vị j…ăn như kiểu ăn bã đậu í…-> cạch. Gần đây thì béo lên vì ngủ, ngủ là cứ tít mít, một ngày có khi đến 10h đồng hồ. Đời có j đẹp, thanh bình và yên ả bằng lúc ngủ nhỉ? Nhất là buổi trưa về nhà ngủ. Mình không thể diễn tả nổi cái sự sung sướng ấy. Phải dùng từ : “trân trọng”, đúng đúng, mình trân trọng những giây phút ngủ trưa. Hé hé, hôm nào mà không về thì ôi thôi: một buổi chiều u ám. Dạo này không thức trước chuông nữa rồi, không sợ chuông kêu nữa rồi, không chập chờn nữa rồi,
Forever love cứ thoải mái mà kêu, chả thấy j ngoài thấy hay.
Tình hình là dạo này “chết hụt” hơi bị lắm. Không biết đến bao nhiêu lần, cứ đang đi êm trên đường thì uỳnh một pát, vài cái xe đâm nhau đổ ngay trước mắt. Phải phanh gấp cả chân lẫn tay mới kịp để không “nằm” chung số phận…Ôi, những lúc như thế nếu tay lái mà không “lụa” và tinh thần không “thép” thì sứt đầu mẻ trán là điều không tránh khỏi.
Thoát chết rồi nhưng phải run mất một đoạn dài…Đúng là ăn ở có đức có nhân nên ra đường có quý nhân phù trợ. Ngủ gật và mơ mà còn an toàn. Sợ sợ. Dạo này đường xá nguy hiểm (đặc biệt là đường QL 5), đi lại là cứ phải hết sức cẩn thận không bỏ mạng lúc nào chả chơi…
Tình hình là (không phải dạo này) mà là hôm qua - trước khi ngủ lại nghĩ hơi bị nhiều về cái “ngày hôm ấy”. Kiểu như: “Những j đã qua lại bao la hiện về…í”
… Thật sự là trong suốt phần đời đã đi qua, mình chưa bao giờ bị ai đối xử một cách “nhẫn tâm” như thế. Đặc biệt đó lại là cái người mà mình coi là “người thân” ấy chứ. Mặc cho những đau đớn sau vụ ngã xe, mặc cho những giây phút thức trắng, mặc cho những tn van nài một sự hồi âm, mặc cho những hồi chuông não nề không dứt, mặc cho những lo lắng đến xé lòng, mặc những j đã nói, đã làm, đã gắn bó …Quay ngoắt, Đột ngột tránh mình như thể tránh một loài ký sinh chuyên đeo bám dai dẳng…Chỉ có mình là “ngây ngô”, chả hiểu j, chỉ một mực lo lắng: rằng có chuyện j đó xảy ra, sợ rằng họ ấy đang phải chịu đựng một điều j đó ghê gớm lắm…rốt cục, chả phải. Sợ chưa? đời là thế đấy! Nơi tưởng như bình yên, tin tưởng nhất thì lại là nơi tàn nhẫn nhất-
à đổ vỡ là tất yếu
….Mà sao cho đến tận hôm qua mình mới nhận thấy đó là một sự nhẫn tâm nhể? Sao từ trước đến h không thấy thế nhể. Chắc tại bây giờ đầu óc mới thực sự tỉnh táo…Lại còn cái vụ hôm chủ nhật về Như Quỳnh gặp e Hà nữa chứ, nghe em í kể chuyện và nói chuyện lại thấy 1 “hiện tượng” quen2, nghĩ 1 lúc thì rõ là gặp rồi. Kể ra em này rất vô tư, thật thà, trung thực…cứ gặp em này là cười như được mùa. Ai mà yêu được em í thì kể cũng có phúc đấy. Cố lên! Có ai muốn tớ làm mối cho nhé... Nhưng rồi cũng chả nghĩ được lâu. Ngủ tít lúc nào không biết (nếu là thời điểm trước thì lại có một đêm thức trắng đấy) và ngủ một mạch đến sáng. Đến h dậy, uốn éo, vặn vẹo…muốn ngủ thêm…ngay sau đó là háo hức với một ngày lv mới…Chợt thấy, mình đã khác thật rồi. Tạm biệt nhé những đêm khó ngủ, những giấc ngủ chập chờn, những giấc mơ k đầu k cuối, những buổi sáng hãi hùng với những nỗi buồn mênh mang, đau đớn… Thơm tạm biệt cái
Ta sẽ lại bắt đầu với một cuộc sống mới với những tuần cafe, ăn uống liên miên…
những buổi tối ngồi ở Hignland lộng gió Hồ Tây. Những buổi chiều êm ả trên đường Thanh Niên, từ từ thưởng thức vị ngọt mát của những cốc trà sữa chân trâu và nhâm nhi món susi ngũ cốc. Những bát hủ tiếu nóng ở trên Trần Hưng Đạo. Những người bạn mới…Và chưa bao giờ Ta thấy mong muốn giúp đỡ được một người đến vậy. Ta cảm phục trước sự cố gắng không mệt mỏi, Ta xúc động và bất bình trước những biến cố, sóng gió của bạn ấy, Ta quí mến cái sự chân tình, Ta đồng cảm với những nghĩ suy và Ta thấy quý bạn ấy. Ta sẽ cố gắng, hy vọng là có thể tác động được ít nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét