Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2007

Thế nào là áp lực công việc


Lần đầu tiên mình mới thực sự, thực sự hiểu thế nào là áp lực trong công việc. Suốt mấy ngày gần đây và đỉnh điểm là sáng nay. Từ lúc đến cơ quan cho đến tận bây giờ công việc mới hòm hòm. Giờ ngồi đây vẫn còn thở hắt ra. Một chuỗi những căng thẳng, đến mức mình cảm thấy đau tim, tức ngực, mỏi mắt, đau đầu. Thoát ra hẳn tất cả những suy nghĩ khác. Đến nỗi mà chú GĐ đưa cho cái USB rồi chẳng biết mình để đâu??? ( cái USB thì không đẹp nhưng may mà còn có người đưa cho để dùng, vào một thời điểm có đến hơn 1 cái, rồi vào một thời điẻm lại chẳng có cái nào, cái của mình đẹp ơi là đẹp mà tự nhiên bị hỏng)... nói chung là loạn.
....Cả đời mình chưa bao giờ pải động đến cái hồ sơ quyết toán. Thế mà nay phải làm, mà lại chịu trách nhiệm chính và làm gấp. Hàng loạt: nào là thiết kế, dự toán, quyết toán, hoàn công, nghiệm thu thanh lý, hoá đơn, các loại chứng từ, hợp đồng khác....Cũng may nhờ có buổi ở lại làm việc quá 0h hôm trước nên có được ít kinh nghiệm và vẫn còn may là được sự giúp đỡ của Mr kế toán, Giờ mới hiểu là những người làm kế toán chắc đau đầu lắm ( Puppy nhể?).
Chả là hôm nay Chủ tịch hệ thống triệu tập họp toàn hệ thống. Tất cả mọi hồ sơ tài liệu phải hoàn thành để báo cáo. Mọi người ở đây đều hiểu rất rõ tính chú chủ tịch, đã k hỏi thì thôi, đã hỏi đến là pải có và phải thật perfect, không 1 tỳ vết ..(thế mới làm lãnh đạo được chứ). Tổng GĐ là người mềm mỏng và lịch thiệp vô cùng mà hnay cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh í lo không có tài liệu báo cáo, nói với anh KTS: thế này thì bằng giết anh..... Nói chung k chỉ mình mình pải chịu cái áp lực này mà cả một bộ pận người pải chịu. Thần kinh sẽ dần dần được tôi luyện...Đúng là trước kia chưa bao h có lúc thế này. Qua rồi nhìn lại, tự mình đánh giá thì thấy mình đúng là một người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trung thực, mẫn cán...

Ngày mai lại Hội thảo ở bên chứng khoán.... ghi ghi chép chép...lại một buổi t7 như ngày thường rồi.
Sao mình mệt thế nhỉ? Tức ngực, khó thở, mắt thì mờ lắm; đau tim nữa...như không còn sức sống và sẽ ra đi ấy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét