Mình chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể gặp xui xẻo vào tháng 11 vì từ trước tới nay tháng 11 luôn đem lại cho mình nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Bao nhiêu chuyện dở hơi cứ tự nhiên đến khiến mình hết sức mệt mỏi. Đầu tiên là vụ mất tiền, mất tiền thì cũng chán nhưng cái này k làm cho mình phải lăn tăn nhiều quá vì thực ra tiền mất thì còn có thể làm lại được, quan trọng là con người và tình cảm. Nhưng mọi cái không dừng lại ở đấy. Kể ra tự nhiên thì cũng chẳng ai đi liệt kê làm j nhưng đúng là đã đen thì đen đủ thứ trên đời:
Cái tay 29 năm trời, chả bao giờ thấy hiện tượng ấy, chả phải giặt giũ, bát đũa mà bảo tiếp xúc với hoá chất...tự nhiên cứ bong từng mảng da nhỏ và đau rát, đi bệnh viện khám thì bị viêm da cơ địa, chả có nguyên nhân j cả, đúng là sinh con xong người ngợm chẳng ra đâu vào đâu, bệnh tật trên trời rơi xuống.
Rồi tự nhiên cái xe cũng lăn ra mà hỏng, cả phố mất điện, báo hại 2 vợ chồng phải dắt bộ gần 1km. Đúng là đồ phản chủ.
Nhưng đau đầu nhất vẫn là vụ chồng bác giúp việc phải mổ...thế là bác ấy khăn gói về quê. 2 vợ chồng phải đối mặt với một khó khăn mới mà hiện tại thì chưa quyết định được giải pháp cụ thể....nẫu hết cả ruột.
...vừa mới những ngày đầu tháng ngồi sau xe chồng vẫn líu lo nói rằng: tháng 11 e nhiều may mắn lắm...là vì lúc ấy vẫn còn tràn trề hy vọng vào một số điều...Giờ đã là những ngày cuối cùng của tháng, có nghĩa là mình hy vọng những đen đủi, xui xẻo sẽ khép lại và cũng đồng nghĩa là mình đón 1 sinh nhật không trọn vẹn...mặc dù nói như anh thì đấy toàn chuyện nhỏ và mình cũng cảm thấy nó không lớn... nhưng ít nhất từ nay đến khi có người trông con gái một cách thành thạo và tận tâm thì chắc chắn mình sẽ còn phải lo lắng và lăn tăn nhiều.
Ôi cuộc đời!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét