Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bông và chiếc cũi gỗ (25/11/2009)


(Ảnh chụp lúc con được 1 tháng 25 ngày)
Bông của mẹ càng ngày càng gắn bó với chiếc cũi gỗ như thể 2 người bạn thân không muốn rời nhau ấy. Và điều này chứng tỏ BM đã thành công trong việc rèn rũa con tự lập từ nhỏ. Khi Bông được 2 tuần thì BM bắt đầu cho Bông nằm cũi và mẹ đã phải vượt qua một số khó khăn để có ngày hôm nay: mẹ không ngại đêm đêm đậy cho con ti, mẹ không ngại mỗi lần con tè, con ị dậy thay ( nhưng cũng chỉ trong tháng thôi vì ngoài tháng là con rất nề nếp trong việc này rồi), không ngại đặt lên đặt xuống đặt ra đặt vào. Điều mà mẹ không dễ dàng vượt qua là nghe những tiếng e e của con hồi mới phải nằm cũi, âm thanh này để phản đối việc nẳm riêng và không được ôm ấp. Mẹ k thể quên được có 1 hôm con nằm e e cả đêm ( vì dạo ấy con ngủ ngày), mẹ như điên và k thể chịu đựng được, xót ruột cứ định bế con dậy thì bố lại bảo phải tập cho con..và thế là cả 2 mẹ con cùng thức và chiến đấu...
Hôm trước trời lạnh quá, mẹ bế Bông xuống giường cho Bông nằm giữa nhưng ngay lập tức con tỏ ra không thích, cứ ạch ạch khó chịu, khi mẹ đưa lên cũi thì lại nằm yên ngủ. Càng trời lạnh con càng ngủ ngoan. Mẹ yêu lắm khi con gái nằm gọn trong cái túi ngủ, bên ngoài đắp thêm 1 chăn mỏng và 1 khăn bông, gương mặt thánh thiện với giấc ngủ say sưa và yên bình. Nếu như ngày trước bố cho Bông ngủ thì mẹ cũng phải bế Bông 1 lúc con mới chịu yên thì bây giờ chỉ cần mẹ vệ sinh sạch sẽ, cho con ăn no là bố cho con đi ngủ hoàn toàn từ A đến Z. Lắm lúc mẹ thấy 2 bố con ngoan thật. Nói thật là cứ nghĩ đến Bông mẹ lại trộm vía sao mẹ có đứa con ngoan đến dường ấy, mẹ k thể nghĩ lại có 1 bạn nào khác ngoan hơn con. Mặc dù cơ quan mẹ ai cũng bảo mẹ đào tạo được thế là rất thành công nhưng mẹ thấy thành công của BM phần lớn là do sự hợp tác tích cực của con, do con biết thích nghi hoàn cảnh.... Mẹ đang có cảm giác cái cũi dần nhỏ bé so với con...hix.
Dạo này con phun mưa cả ngày, k biết mệt mỏi, lấy hết sức để phun, đặc biệt là lúc nào k thích cái j là phun ầm ầm, mỗi ngày mẹ lại thấy con người lớn hơn, cười đùa khanh khách, hàng xóm cũng nghe thấy và khen. Mấy hôm nay trộm vía con ăn bột cũng ngoan hơn. Con yêu của mẹ gần nửa tuổi rồi, nhanh quá! Riêng khoảng thời gian vừa qua thì mẹ thấy cái sự nhanh của thời gian thật là kỳ diệu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét