Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Tiễn bạn sang ngang 2! (11/1/2008)


Mấy hôm nay đã ốm đau thì chớ lại còn bao nhiêu là việc, chưa kể đến những “ tai hoạ” kia nữa?! Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày "hết công suất".
Cô bạn thứ 2 trong nhóm ĐH sắp đi lấy chồng, mình cũng muốn làm 1 entry để lưu dấu kỷ niệm giống kiểu entry: tiễn bạn sang ngang 1” lần trước. Hôm qua đọc được entry của Yến điên thấy hay hay, vui vui và đặc biệt là cùng tâm trạng, thôi mượn tạm vậy, he he
 Bạn mình sắp đi lấy chồng! Cuối cùng thì ngày mong đợi đã đến. Mình vẫn nghĩ khi các cô bạn gái đi lấy chồng thì mình sẽ lần lượt đưa họ về nhà chồng. Có nghĩa là cùng nhau tiễn biệt thời con gái. Thế mà lần này đám cưới Hương thì không làm được thế. Đám cưới Huệ cũng chỉ lặn lội gần 200 cây số đường dài mệt mỏi.
Hôm Hương ra mắt chồng sắp cưới, cả hội tụ tập ở Danh Trà. Hương bảo mình chọn quán và sau một hồi suy nghĩ mình quyết định sẽ gặp nhau ở cái nơi đầy kỷ niệm. Tối hôm ấy đi qua cái bàn sát tấm kính, chỗ ngồi lý tưởng nhất quán, nơi có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh lại vẫn có cảm giác của một không gian riêng, mình đã ngoái nhìn lại. Cả một thời ngốc dại ùa về. Một thời thường xuyên đi uống trà với một anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh Hàn Quốc với những câu chuyện không đầu không cuối, một thời mình không hiểu cảm giác đích thực của mình là thế nào, một thời tối tối 3 đứa con gái tụ tập thấy cuộc sống sao mà êm đềm, đến mức ảm đảm. Và rồi hôm đó gặp lại nhau, cũng tại cái nơi của một thời ấy. Thế mà khung cảnh khác lắm, nhưng quan trọng hơn là con người cũng thật sự khác xưa. Những ánh mắt tự tin, những câu chuyện đầy màu sắc, những tiếng cười giòn giã và ngồi bên cạnh là những chàng trai sẵn sàng đi bên cạnh trong suốt cuộc đời.
Bổ sungCó một người gặp lại mà mình thực sự cảm thấy có một cái j đó tội nghiệp,thấy khác hẳn, chẳng giống như những j mình đã thấy, đã nghĩ và đã “dành cho”. Đến giờ thì thực sự anh đã mất đi một cơ hội lớn trong cuộc đời rồi nhé. Hơi bị buồn!
Mình đã nghĩ rất nhiều về đám cưới của bạn, như thể đó sẽ là ngày trọng đại của cuộc đời mình. Mình đã tưởng tượng đến cuộc sống của mấy đứa sau khi có gia đình. Và mình cũng mong muốn những ông chồng của các bạn mình sẽ "tự nhiên như thanh niên Hà Nội", sẽ dễ hòa nhập và cũng thích không khí hội hè. Ngồi tưởng tượng khung cảnh: một buổi chiều nắng nhạt, các bà mẹ trẻ ngồi trên những chiếc ghế trong một khu vườn nhỏ, vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn bọn trẻ với ánh mắt trìu mến. Ôi! chết thèm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét