May yeu quy!
Tu nhien sang nay ngoi doc lai 1 loat file thu trong My document, cu co cam giac the nao ay. Nhung file ma may gui cho t va nguoc lai. Ben canh do con co ca nhung file t gui cho cac Bac, Co o trong que. Tu nhien cu thay buon buon. Vi gio dang la dip he, ke ra ma co dieu kien ve tham cac Bac, tham co va moi nguoi trong do thi tot biet bao! Nhung noi that la t chi thich vao do that nhanh va ra that nhanh. Chi can gap go va thay moi nguoi khoe manh, binh an. The la du!
Nhung file may gui t, cach day dung 1 nam. May thay chua? 1 nam co qua nhieu thay doi voi may. Mac du may cu keu ca time troi nhanh. Mong moi chuyen voi may luon tot dep nhu the. T tap hop lai va post len tang may. No chi la mot phan trong vo so...Chang hieu sao, cs cua t luon gan voi nhung la thu. Tu nho den khi Bo mat la nhung la thu cho Bo, cu deu dan nhan thu Bo va viet cho Bo, co the la hang tuan. Roi bay gio la thu cho Cac Co, ca Bac trong que. Tham chi 2 dua minh, luon o gan nhau nhung cung van la nhung la thu. Chinh day cung la nhung ly do ma t luon tran trong, giu gin va rat vui moi khi nhan duoc chung.
Voi t, dot nay co cam thay hai long hon ve cv. Nhung t biet minh van con phai co gang va chac chan la se co su thay doi. Va con nhieu chuyen khac nua.... Nhung co 1 dieu t muon noi voi may rang: T luon luon cam thay minh la mot nguoi may man. Ban than viec luon co may o ben canh da la mot may man lon roi. Ben canh do, t cung thay vui vi luon gap duoc nhung nguoi tot thuc su. Ho thuc su yeu quy va lo lang cho minh... T se co gang m a.
Hà Nội 21/12/2005
Hai bác kính yêu!
Bác trai yêu quý, hôm trước bác gái và anh Ba đi vội quá, con cũng chưa nói chuyện được nhiều. Thật lòng anh Kim không dám mong là cưới anh ý lại có sự có mặt của Bác và anh Ba vì đường xá xa xôi. Thế nên khi biết bác và anh Ba ra cả nhà con rất vui mừng. Đám cưới anh Kim nhìn chung diễn ra tốt đẹp bác ạ. Cụ thể chắc bác gái đã kể cho bác rồi.
Bác gái và anh Ba có khuyên a Kim là để chạp hãy vào, khi đấy đông đủ hơn. Nhưng anh chị ấy quyết tâm đi vào dịp giỗ Bố con lần này vì sợ sau tết không xin nghỉ được. Con cũng rất muốn đi nhưng không đi đựợc Bác ạ.
Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe! khi có dịp con sẽ về quê.
Bác gái của con, hôm bác đi vội quá, bác con mình chưa tâm sự được nhiều. Con cũng chưa có thời gian để mua biếu bác một món quà. Con rất vui vì dịp đám cưới anh Kim được gặp Bác. Nhưng lại buồn vì Bác đi quá vội. Trong khi con còn đang tính chuyện xin nghỉ để đưa bác đi chơi Hà Nội. Nhưng nghĩ lại thấy bác trai mong bác như thế nên bác không ở lại lâu được là đúng. Và thấy rằng bác ra được như thế là quý vô cùng rồi.
Con vẫn mong muốn đám cưới con có sự có mặt của Bác đấy. Cái đó cũng tùy thuộc vào con và sức khỏe của Bác nhưng con rất mong thế.
Hôm qua con và chị dâu có đi chọn biếu Bác một mảnh vải để may bộ đồ. Mong là bác sẽ thích món quà này!
Cuối thư con chúc 2 bác cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Thỉnh thoảng con sẽ điện thoại về nói chuyện với Bác.
Con: Nguyễn Như Trà.
Cô yêu quý!
Đầu thư con chúc cô luôn được mạnh khỏe, vui và hạnh phúc. Chúc toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe và an bình.
Đám cưới anh Kim nói chung là diễn ra tốt đẹp cô ạ. Thật ra trong tư tưởng a Kim không bao giờ dám nghĩ và mong là trong quê mình ra được vì đường xá xa xôi. Nhưng con thì nghĩ là, nếu không có ai thì cũng thấy tủi thân. Bác và anh Ba ra đã là ngoài sự mong đợi của anh K. Thật ra con rất mong cô ra nhưng con biết là sức khỏe của cô như thế đi lại là điều rất khó khăn.
Hôm trước Bác và a Ba có khuyên a Kim là để chạp hãy vào nhưng anh chị ấy quyết tâm đi đợt giỗ Bố con này vì sau tết sợ không xin nghỉ được. Con thì không vào được mặc dù cũng muốn đi. Bây giờ mỗi lần về quê là rất khó khăn cô ạ. Nhiều khi thấy buồn nhưng cũng phải chấp nhận.
Cuối thư một lần nữa con cầu chúc và mong cô khỏe mạnh, an vui!
Con: Nguyễn Như Trà
Nắng chói chang ... rồi lại mưa xối xả!
Tối qua tao nhận được hai tin nhắn, tin nhắn của Hương có đoạn “thời gian này tao gặp nhiều chuyện buồn quá, bao giờ mới qua đi nhỉ?”, tin nhắn của mày thì viết “tao chán quá ...!” còn tâm trạng của tao khi nhận được tin nhắn đó thì tệ hại chưa từng thấy.
Tại sao mọi điều tồi tệ lại dồn dập đến vào một lúc thế hả Trà? Tại sao?
Chưa bao giờ tao thấy khổ sở như ngày hôm qua. Mưa xối xả nhưng tao không muốn phóng thật nhanh để về nhà, thực tế thì đấy cũng không phải là nhà của tao, mà tao cũng chẳng có một chỗ nào đem lại cảm giác yên ổn để mà tới ... cô độc.
Về đến nhà lại bị trượt chân ngã cầu thang! Đau không thể đứng dậy và tao cứ thế khóc nức nở, không sao kìm được nước mắt. Khóc ko phải vì đau mà vì lúc đấy cảm giác tủi thân, ân hận cứ tràn ngập. Tủi thân vì một thân một mình, ko có ai chia sẻ, ko có ai chăm sóc. Ân hận vì tại sao mình lại quyết định ở lại Hà Nội, đây là lần đầu tao thấy ân hận về quyết định này, lần đầu tiên mày ạ! Tao chán ghét tất cả mọi thứ và khi tâm trạng như thế thì tao cũng hiểu được tâm trạng của mày như thế nào khi chán chường. Thế nên tao cũng không muốn kể lể gì với bất cứ ai, không muốn than vãn.
Sáng nay anh Vỹ gọi điện, tao có nói với anh ấy là: Trà bảo nếu anh mà tán Trà thì chắc chắn Trà sẽ đổ! Và cũng nói thêm là: em nói để cho anh vui thôi chứ anh đừng tưởng bở. Anh ấy buồn cười quá nên hỏi: thế tối hôm ấy Trà uống gì? tao bảo: anh yên tâm, cả em và Trà đều uống trà Nhài nên đầu óc rất nhẹ nhàng, thanh thản và câu nói đó của Trà được nói ra trong tâm trạng như thế!
Viết đến đây tao lại nhớ là dù sao chúng mình vẫn có với nhau hàng giờ để tìm cảm giác yên ổn.
Mecghi_mecghi
Sống không phải để cảm nhận thời gian trôi!
Đêm qua mấy giờ mới thôi không thao thức nữa? Gần sáng tao mới ngủ được nên sáng nay đi làm trông bơ phờ lắm. Ngày thứ 2 đáng sợ vì nó cho biết thời gian trôi đi nhanh lắm và lại phải suy nghĩ để đối phó, hoá giải mọi lo lắng. Ôi cuộc đời! Chẳng biết tao kêu như thế này bao nhiêu lần rồi nữa.
Đêm qua Hương cũng không ngủ được nên nhắn tin, nhận xét buổi tối hôm qua vui. Đúng là thân nhau vẫn khác phải không Trà, vì cả hai đứa mình đều thấy hôm qua bình thường, không vui, không buồn. Tao thì cố gắng để vui, còn mày tao không biết. Mọi người đều thích giải trí bằng cách hát hò, nhưng tao không quen nổi với việc giải trí như thế cho dù đã đi hát cùng mọi người kha khá. Thế mới biết mình khác người.
Trưa CN, lúc ăn uống xong tao lên phòng, bỏ mặc chị Thanh và Mẹ ngồi dưới phòng khách với anh Tú và bạn anh ấy dẫu biết rằng đó là cách cư xử tệ nhất. Nhưng tao không thể cố gắng hơn được để xuống nhà trò chuyện, tươi cười với mọi người, không thể. MT lên phòng và bảo: đến trời cũng phải chịu tao. Nói thế để mày biết buổi tối hôm qua tao đã phải cố gắng như thế nào. Sống mà phải giả tạo như thế thật là khó chịu. Sau này trong cuộc sống còn gặp phải nhiều điều khó khăn, phức tạp hơn, tao không nghĩ nổi mình sẽ phải làm thế nào.
Hương hôm qua nhắn tin nói mong có người yêu vào mùa thu này vì Hương thích mùa thu. Tao bảo nó hãy cứ tin như vậy vì mùa thu cũng là mùa tao yêu thích nhất. Tao cũng nói với Hương rằng những đổ vỡ trong tình cảm khiến tao thấy cuộc sống thật nặng nề nhưng rất buồn là H hiểu những đổ vỡ mà tao nói đến có cả đổ vỡ tình yêu. Rốt cuộc tao phải giải thích với H, đổ vỡ tình cảm mà tao nói đến là tình cảm gia đình, chứ tuyệt nhiên không có tình yêu và tao vẫn có thể nói chưa yêu bao giờ. Tại thời điểm này tình yêu không có chỗ trong cuộc sống của tao vì vậy cứ tâm sự được một lúc Hương lại quay về chủ đề tình yêu khiến tao rất buồn, không muốn tiếp tục.
Kể cho Hương nghe về anh Quang Anh cũng lại phải giải thích thêm đó chỉ là một người bạn và tao đang muốn đơn giản các mối quan hệ. Hương cũng bảo rất thích tên: Quang Anh, giống mày.
CN vừa rồi MT ở nhà tao cả ngày, ăn xong lại ngủ rồi nói chuyện, không thấy chán, lại thêm cả buổi tối T7 rất vui vẻ nữa ... khiến tao muốn trở về BN hơn bao giờ hết nhưng có lẽ mày cũng hiểu điều quan trọng hơn cả là vì hoàn cảnh hiện tại của Bố Mẹ tao. Càng nghĩ tao càng thấy tao là người ích kỷ.
Mấy ngày nay tao nói chuyện với khách hàng có nhẹ nhàng đôi chút, suy cho cùng họ cũng gặp phải những chuyện không vui như mình.
Tuần vừa rồi tao mua vé tàu cho anh Vinh, rồi đưa trước cho Mẹ một ít nên quỹ thiếu khoảng 2,5 triệu, sắp cuối tháng rồi tao cần bổ sung cho đủ để còn phát lương, vì vậy tao nhờ mày vay cái Lan hộ tao, vay trong khoảng 1 tuần, tao có lương tao trả luôn. Phải làm thế này tao rất ngại nhưng ko còn cách nào khác, nhất là khi tao lại đang gõ giáo án hộ nó, mày nói khéo khéo với nó.....
Tao chẳng muốn viết mail cho ai ngoài mày, anh Quang Anh sẽ không viết nữa, Nam thỉnh thoảng thôi. Tao cố gắng mail đều đặn cho mày vì đó cũng là một cách tao giảm street đấy.
Thời tiết hôm nay mát mẻ như mùa thu, chỉ có gió, không mưa rả rích và nắng chói chang! Giá như tao cũng có thể nhẹ nhàng, thanh thản như thời tiết???
Mecghi_mecghi
Phải tranh thủ sếp không có ở VP để gửi mail cho mày.
Sáng nay nhận được mail của bạn Nam, một người bạn mà tao quý mến nhưng không liên lạc thường xuyên được. Đọc mail của Nam xong tao thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những suy nghĩ đơn giản và những lời động viên thiết thực giúp tao thấy vui vẻ trở lại.
Về việc chị Hằng đi tao thấy buồn, anh Bằng đã phân tích như thế này: chẳng có gì phải buồn cả và em phải coi đấy là cơ hội giúp em có thêm kiến thức ở những lĩnh vực khác. Nếu Huy Nguyên là một công ty lớn và tao có ý định làm việc lâu dài thì có lẽ là như thế thật. Thời điểm này tao mong có kết quả thi TA thật nhanh để nhanh chóng lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Quyết định công việc của mình ra sao? Phải làm như thế nào và có chương trình thực hiện để đạt được những mục tiêu đề ra. Trước mắt vẫn phải là ổn định chuyện tài chính. Thế đấy!
... Vừa ăn trưa xong, bây giờ viết tiếp!
Tao sắp kiêm luôn cả chân kế toán của VP rồi Trà ạ, kiểu này phải xem lại Excel nữa. Tao chết mất! ặc ... ặc ... ặc ...! Biết làm thế nào bây giờ???
Buổi trưa thấy anh Kim gọi điện tao tưởng mày về nhà gấp vì có việc gì nên gọi đến nhà cô Phương kiểm tra trước. Hy vọng anh Kim của mày không mắc bệnh nháy máy vớ vẩn.
Hay mày sang Huy Nguyên làm đi, phụ trách mảng DN nước ngoài, tha hồ mà thăng tiến ... !!!
Sếp trưa nay lại kiếm cớ mắng chị Hằng, khổ thân!
Nếu không được vào Toà án thì có lẽ tao vẫn phải cố gắng làm ở Huy Nguyên để tích luỹ kinh nghiệm, chuyên tâm vào tiếng Anh, học cao học, viết báo và thử sức ở một số lĩnh vực khác rồi sau đó mới có đủ can đảm chuyển chỗ làm. Có lẽ phải tập sống chung với áp lực công việc Trà ạ, có như thế mới khá lên được.
Tao sẽ tranh thủ gửi mail đều đặn cho mày.
Mecghi_mecghi
Danh Tra!
Đã có người đến VP nộp hồ sơ, tự nhiên tao nhớ tới tao cách đây khoảng 1 năm cũng ngơ ngác đến Huy Nguyên nộp hồ sơ như thế. Hình như hôm qua mày cũng nói tao của 1 năm về trước đi xin việc lúc nào cũng áo sơ mi trắng khác xa với tao của bây giờ. Đúng thế!
Cũng chẳng phải một mình tao khác đâu mà cả mày cũng thế, Trang mới ra trường, chưa đi làm mà cũng thế. Thời gian đáng sợ quá phải không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng những gì thuộc về bản chất sẽ không thay đổi.
Ôi! Cuộc đời!
Khi mày lại quay về với lớp luật sư thì tao chắc cũng không đi chơi buổi tối nữa đâu, nói thật là chẳng muốn gặp gỡ ai cả. Thời gian buổi tối dành vào việc trau dồi kiến thức vậy! Nghĩ cũng buồn đấy! Và buổi chiều hết giờ làm việc sẽ lên thư viện quốc gia để học tiếng Anh ... Ôi chao! Kế hoạch có vẻ hoành tráng quá nhỉ? Mày nhớ là hôm nào đi học về sớm vẫn phải rủ tao đi chơi đấy. Mà Trang cũng dặn mày rồi, thường xuyên rủ tao đi chơi, mày ko làm được thì chết với nó.
Tối lại lên Danh Trà. Tao yêu thích quán đấy!
Uh! hôm nay Hương cũng có kể với tao là hôm qua 2 đứa đi mua sách, t cũng có hỏi H về buổi tối hôm qua. Hương nói rằng mày cũng kể chuyên cho nó nghe. T hỏi Hương là tâm trạng Yến thế nao? h bảo thấy Y cũng nhẹ nhàng...bây giờ đọc mail của may thi lại càng hiểu hơn về sự cảm nhận của H vì thực ra t cũng đoán trước được rồi. đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được??
Sáng nay t cũng có nói chuyện với Minh Trang, mẹ may đúng là giỏi thật, một người phụ nữ mà có lẽ t thấy giỏi nhất từ khi biết nhận thức về cuộc sống và những khó khăn trong cuộc sống. May thật may mắn..!
Trang nói rằng Khánh Linh bây giờ hư hơn, khổ thân nó còn nhỏ quá, chưa hiểu gì cả.
Mấy hôm nay t hầu như không có việc, chỉ ngồi đọc văn bản ma thấy chán mớ đời. Văn phòng mày trước mắt đúng là gay go thật. Ma mà còn có m và a Bằng chứ không thì không biết sếp may sẽ ra sao. Kết quả Toà án chắc cũng sắp có rồi, m cứ từ từ xem thế nào đã.
Không phải một tuần nữa t đi học đâu m a. Ngày thứ 5 t đi học rôi, t sợ đi học lại thi cử, lại đủ thứ phải lo lắng, thật sự là thấy sợ. T để ý mày rất hay động viên để t không chán nản với những gì đang làm.T cũng luôn tâm niệm là học không bao giờ là thừa cả. Và dù cho sau này t không theo nghề thì đó cũng là những gì đã lĩnh hội được. Thật sự t cũng không phù hợp với nghề LS lắm và thấy khả năng của mình cũng không đủ...
T5 đi học rồi vì vậy tao rất muốn tranh thủ gặp mày. Chỉ còn hôm nay và ngày mai. Có gì llạc lại sau nhé.
Chúc mày lv tốt!
Lại qua một buổi sáng rồi! Trưa nay k có việc gì nữa, t vừa nói với Hương là về sớm nhưng ở lại tranh thủ mail cho mày.
T vừa đt cho Lan, nói rằng có thể mày cần vay nó tiền trong ngày t5 hoặc t6 nhưng chi vay khoảng 1 hoặc 2 ngày. Lan đồng ý ngay và bảo không có vấn đề gì cả. Khi nào cần thi báo cho t.Nếu có thoi gian t sẽ lấy hộ m k thì mày pải tự đi lấy.
T pải công nhận a Vỹ là một người khéo léo, nhưng a y k làm cho mình ghét được. Luôn luôn nắm bắt được tâm lý người khác. Những người như thế tuy rằng mình pải cận thận hơn nhưng thấy học được rất nhiều điều.
Hôm qua t có kể cho các chị nghe về vụ 2 vc đến nhà t nhờ Tv và t có nói với họ la Thực ra gt VPLS và LS giỏi thì cháu có thể nhưng ton nhiều $... chau muốn giúp đỡ. Các chị bảo k ngờ con em út mà nói được câu đấy đâu và kêu chưa gì đã có vụ đầu tay. Có chị nhận sẽ viết đơn khởi kiẹn hộ vì thấy vô lý quá.
T mua quà Sn cho chị Ngân rồi, đôi dép cũng đẹp mà rẻ có 60n. Chị cùng lớp mua hộ. Dáng lẽ tối nay tao đi xem Đuổi Hình bắt chữ với Lan nhưng vì kiểm tra nên k đi được.
Hôm qua đi làm ở ngoài thế là t vào Tràng Tiền ăn kem một mình, giá mà lúc đó có mày thì tốt biết bao.Thực ra hôm chủ nhật t thích đi cũng là một pần để gặp mày đấy vì t và m bây giờ cũng khó gặp. T đi học toàn về muộn thôi, t7, cn thì chúng mình lại ở nhà.
Hương kể về a Lực rất nhiều, cũng dài nhưng chuyện của nó để tự nó kể cho mày nghe nhé. Chúng mình cũng có ối chuyện để nói với nh rồi.
Thôi t về đây! T vừa bị đau bụng, bụng dạ t làm sao y, hơi tý lại đau ....
T cũng ko kịp soát lại đâu.
Chúc mày bữa trưa ngon miệng!
BT: Như Trà
Mày đang làm gì nhỉ? Tư ván hả? không biết hôm nay mày có gặp pải ông khách hâm dở nào không? có pải cáu gắt với khách hàng không? Sáng nay t pải ra ngoài, đang ra ngoài thi H nt bảo về nhanh nói chuyện, về đến công ty mạng bị cắt tạm thời do chưa dóng tiền. Tư dưng lúc đấy tao tháy chán thế, tưởng từ nay khó mà có dịp check mail cuả mày nhưng một lúc sau mò vào lại thấy. Đợt này đi làm ít việc thật. Hầu như t chơi suốt, như thế này tao cũgn chẳng thích đâu.
Sáng nay Hương gọi đt buôn chuyện đến 30', đa số chỉ nói về a Lực. Tối nay Hương gặp a Lực đấy. Đt của a y bị hỏng, may mà a y liên lạc với H chứ không thi H cũng không biết ll với a y bằng cách nào. H thì định đi gặp a y một mình rồi nhưng H lại nói là: chán nhi mày pải đi học, nhỡ a y mời thì mày lại không đi được. T bảo không có chuyện đó đâu. Hôm nay t cũng bảo là: nói thật với H là m vẫn còn tình cảm với a Lực, H k phản ứng gì về câu nói đó và chuyển sang chủ đề khác.
Chị Hằng bây giờ làm việc chểnh mảng cũng dễ lý giải thôi. Mọi người dã xác định cho mình rồi mà. Nhưng t mà là chị ý, ngày này còn ở Vp t sẽ cố gáng LV hết sức chừng nào đi khỏi thì thôi. T cũng thấy đúng là chị H đi, cv của mày cũng nhiều hơn nhưng đó cũng chính là cơ hội của mày đấy, sếp mày sẽ tin tưởng mày nhiều đấy. Cố gắng lên, một thời gian là m sẽ quen nhưng t chỉ sợ mày cũng không còn ở đó lâu nữa thôi.
Tối nay t đi học rồi, sáng nay trên đường đi làm t gặp chị Ngân, t thì rất vui vẻ gọi chị y nhưng chợt nhận ra là chị ý có điều gì buồn lắm, chị ý đi khám bệnh, a người yêu đi cùng nhưng mỗi người một xe và chị ý cũng k nói với t, mãi đến khi gàn rẽ chị ý mới bảo t nhìn sang bên pải và nói đáy là người mà em muốn gặp nhưng chưa được gặp. T thấy chị ý buồn lắm, k biết là chị ý có chuyện gì không? Chị ý bảo là e chẳng thấm gì so với chị cả, e chỉ phải lo ăn, học và làm, e đã bao giờ pải khóc thầm trong đêm chưa? e còn nhiều chuyện chưa biết về chị, rồi dần dần sẽ kể cho e nghe. Đúng là cs ai cũng có những éo le, những nỗi khổ riêng. Vì thế chúng mình cũng đừng có quá suy nghĩ mày a.
Len TVQH cũng tốt đấy, ở trên đấy thì không bao giờ chán cả. M học TA, khi mệt thì xuống phòng báo đọc, thỉnh thoảng lại trắc nghiệm tý cho vui, nhớ cho cả tao nữa.
T nhắn tin cho mr Vy ngay lúc đó, mr ấy không trả lời nữa, chắc là ngại quá rôi.
Chúc mày vui, khoe!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét