Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Phóng sự tết (hình ảnh & sự kiện) (13/2/2008)


Với bà ngoại trong trang phục mừng thọ 90 ( ngày mùng 1 Tết)
Image
Image
Trông máu chưa?
Image
Một góc độ khác.
Image
Với Nhím bé bỏng
Image
Image
My brother & his daughter
Image
This is Nhim
Image
Tập thể các cụ đến mừng thọ bà.
Image
Một đoàn tàu nối đuôi nhau...
Image
Tình củm tý
Image
Thuý lồ & Tít gấu
Image
Bắt đầu một năm mới, vừa kết thúc một kỳ nghỉ 10 ngày, mình ngồi điểm lại một số sự kiện và mục tiêu của năm mới.
Đầu tiên là vụ bán xe 89H2 2644 trượt hôm 28 tết. Thoả thuận xong, giấy tờ xong, bàn giao xe và chìa khoá. Giá thoả thuận là 8.800.000đ. Người mua mang xe về nhà, không được gia đình đồng í lại mang trả mình. Thanh niên làng Khoai đấy. Kém thế! Mình cứ nghĩ là đã trưởng thành rồi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự rồi, tự quyết định được rồi…chứ nếu là trẻ con thì mình cũng cần phải có sự bảo lãnh của người nhớn. Chả sao, k chót lọt vụ ấy mình lại có 2 đơn đặt hàng khác, giờ còn phải cân nhắc xem bán cho ai cơ???
Tiếp theo là cái giải to đùng và cao ngất ngưởng ngày đầu năm của bố Bình: năm nay con Trà lấy chồng tao cho 10triệu. Chẹp, thôi thì cũng phải vì đó mà cố gắng thôi, có ai giúp j được tớ thì giúp nhá, ke ke.
Tiếp nữa là vụ hỏng xe trên đường từ nhà ra vào lúc 18h45’ ngày 5 tết. Đi đến Gia Lâm đã có triệu trứng rồi nhưng mình cứ đi tiếp lại được. Đến Quán Thánh thì hết hẳn hơi. Mình tự nhủ: Cứ bình tình, không việc j phải sợ cả…Bố ơi, cho con gặp 1 hàng sửa xe đi…Ngay lập tức một ông già “râu tóc bạc phơ” làm nghề sửa xe hiện ra. Mình phi lên và nói rất dõng dạc: ông xem cho cháu cái bánh sau, xem phải bơm hay phải vá… Ngồi nt cho ú béo, nó bảo: khổ thân…Mình nhắn lại: t không thấy khổ lắm đâu vì ông cụ vá xe còn khổ hơn t nhiều. Ông yếu đến mức không dựng được chân trống giữa, mắt kém đến mức cho săm vào nước phát hiện chỗ thủng nhưng không chọc tăm vào được phải nhờ mình, đến lúc vá lại vá trượt ra ngoài chỗ thủng, lại phải vá lại…Mình thấy xót xa cho ông cụ, mình mừng tuổi cụ để động viên cụ. Vá xe xong hỏi a xe ôm là cụ bao nhiêu tuổi thì anh í bảo cụ mới 50. Mình không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống khắc khổ đến mức làm cho người ta già và yếu đi khoảng 30 tuổi.
Tiếp theo là cả ngày mùng 6 khai xuân, đến cơ quan chúc tụng, nhận mừng tuổi rồi cả cơ quan lên tầng 5 Vincom ăn chơi, giải trí. Hôm qua mình đã thử được hết các trò chơi, khoái nhất là trò đua xe trên biển. Chóng hết cả mặt mà vẫn khoái. Chia tay với mọi người ở cơ quan mình lại được ngồi với Yến điên ở Paris deli: được uống socola nóng, ăn bánh ngọt “đắt tiền”
 và được mr Tùng mừng tuổi, phải công nhận là tuyệt. 6h30 về nhà nấu cơm và ăn bữa đầu xuân với chú dì. Kết quả là một đêm cực kỳ khó ngủ vì ăn quá nhiều. Khổ thân mình.
Một năm mới được bắt đầu như thế đấy. Mình hy vọng năm nay mình sẽ trưởng thành hơn trong công việc, sẽ thực hiện được hết những dự định, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa, sẽ và sẽ…
Ah, năm nay mình được rất chi là nhiều tiền mừng tuổi, hi hi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét