Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

No title ( 16/6/2008)


dặn lòng nhiều lần rồi: bớt nhạy cảm đi 1 tý…nhưng có làm được đâu…có vô lý không khi cứ mong người khác cũng sẽ nghĩ và sẽ làm như mình nếu mình ở trong tình huống ấy…những lúc mệt mỏi là những lúc cần chia sẻ và là những lúc dễ yếu đuối nhất…để rồi tự nhiên thấy buồn thế…lẽ ra đêm qua phải ngủ rất ngon mới đúng…nhưng rồi cứ trằn trọc, xoay trở mãi mà vẫn khó dỗ giấc ngủ…chập chờn với một số tin nhắn và với những nghĩ suy…“Cún à, về nhà chưa? có bị mưa k?...nghỉ sớm đi mai còn đi làm…đang ho như thế mà để dính nước mưa là ốm to đấy
…may sao tất cả chỉ là thoáng qua, ngày cuối tuần vẫn là một ngày vui, nhiều ý nghĩa và mình sẽ nhớ lắm…
…đầu tuần, mình không muốn than vãn hay có cảm giác bực mình nhưng đúng là mình đã thực sự bực mình vì người bán hoa…lần sau chả thương người dưng nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét