Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Những con đường in dấu chân qua (20/7/2007)


Mỗi chúng ta đều đã đi qua những con đường khác nhau. Và mỗi con đường ta đã đi qua đều gắn với những kỷ niệm hoặc một giai đoạn nhất định. Với tớ:
- Con đường đất, hai bên là cỏ - con đường đến trường những ngày tớ nhỏ nhất:Tớ không bao giờ quên những ngày mưa gió, đường đất trơn tuồn tuột và tớ ngã như đập đất .Với một con bé hầu như mới chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời, chưa có kinh nghiệm sống, chưa nếm trải đắng cay nên nó chưa thể biết cách giữ thăng bằng; biết cách bấm chân vào đất cho khỏi ngã…vì thế nó ngã lên ngã xuống. Đến nỗi mà có một cô làng dưới (cô ấy tên là Bích, ngày ấy ngọng nên tớ gọi là cô Pích) đang làm ruộng phải bỏ đấy để dắt tớ về nhà…Ký ức của những ngày ấy vẫn như còn nguyên vẹn.
- Con đường nhựa nhưng đầy những ổ gà, dài hơn 5km – con đường đến trường cấp 3. Đường không có cây, cũng không có nhà dân xung quanh, hai bên là cánh đồng. Ngày nào cũng một nhóm rong ruổi đến trường. Nó gắn với một thời hồn nhiên vô tư nhất. Gắn với những mối tình học trò thơ mộng trên những chiếc xe mini (k có tớ)… Nó chứng kiến một thời sung sức nhất: dù đầu trần, đạp xe dòng rã và không hề một bóng cây che nắng nhưng vẫn cười rầm đường và không hề thấy mệt nhọc. Nó thân quen đến mức, nếu ngồi sau bạn; nhắm mắt lại vẫn có thể biết được là đang đi đến đoạn nào.
- Đường Đê La Thành & Nguyễn Chí Thanh - đường dẫn tớ đến trường Luật. Hai con đường đối nghịch but lại cùng nằm trên lộ trình của tớ. Nhớ những lần đạp xe hùng hục, nhớ những lần đi ngược đường vào trường… Cái thời đã không còn hoàn toàn vô tư lự nữa, đã bắt đầu lo toan hơn 1 chút cho cuộc sống. Cái thời chứng kiến những lo lắng đến chết người cho những kỳ thi. Cái thời chứng kiến những đau khổ tột cùng của cuộc đời…
- Phố Sơn Tây: Nơi EDC đặt trụ sở. Sáng nào cũng vậy, tớ để xe trong khu ở của các bác Uỷ viên BCT rồi đi dọc một đoạn vào Công ty. Có lẽ khi rời Công ty, cái mà tớ nhớ nhất là con phố này. Phố nhỏ, ngắn, sạch sẽ, tương đối yên tĩnh và an ninh cũng tốt. Đặc biệt ở đây có rất nhiều hàng quần áo và đồ dùng trẻ em. Tớ thuộc từng hàng 1, tớ quen từng người bán hàng 1 vì ngày nào đi qua cũng ngắm ngía…Còn nữa, nơi đây có chợ Ngọc Hà nổi tiếng với những món ăn ngon và sạch sẽ: bánh cuốn, bánh đa cua, bún ngan, thịt xiên, các loại chè…Hoa quả và rau ở đây rất tươi… Thôi, kể ra lại nhớ…Thời điểm này là thời điểm của cơm áo gạo tiền. Thời điểm chứng kiến những áp lực, những giằng xé, mệt mỏi, chán chường với công việc, với môi trường làm việc…Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những niềm vui.
- Phố Ngọc Khánh – nơi Công ty hiện tại tớ đang làm việc. Biết đến con phố này rất lâu rồi nhưng mới chỉ biết đến nó đơn thuần là nơi có cổng kia của Triển lãm Giảng Võ, nơi bán rất nhiều thuốc tân dược. Tớ chỉ bắt đầu yêu quý nó kể từ khi khám phá ra Miss cafê, từ đó mới thấy có một cảm xúc đặc biệt khi đi qua…và nó thực sự trở thành thân quen khi tớ chính thức làm ở TBD…Thời điểm cho tớ những cảm xúc đặc biệt nhất đầu tiên: vui cũng nhiều mà buồn cũng có và thậm chí có cả những sai lầm lớn, nông nổi, những niềm tin đặt không đúng chỗ... Nhưng bắt đầu từ thời điểm gần đây thì tớ dám chắc sẽ chỉ còn là những niềm vui…là nơi chứng kiến 1 giai đoạn mãn nguyện với những nụ cười rạng rỡ của tớ, nơi tớ thấy má mình càng ngày càng phinh phính…
Không biết sẽ còn có bao nhiêu con đường tớ sẽ còn đi qua và gắn với những cột mốc, những ngã rẽ của cuộc đời tớ nữa…Nhưng chắc chắn một điều, có những con đường dù đã qua, đã gắn bó nhưng khi rời xa chẳng để lại cho ta bất kỳ một chút nhớ?!. Nhưng cũng có những con đường sẽ còn mãi trong tâm trí ta để mỗi lần đi qua có thể thốt lên rằng: …con đường một thời in dấu chân…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét