Mẹ chị cún vừa bảo mẹ là: nhìn mày hôm nay chán đời quá...không chán làm sao được cơ chứ, chán quá chán là đằng khác. Đúng là thế gian không ai học được chữ ngờ. Càng cố gắng thì lại càng thấy k thể cố được?
Bông bé bỏng của mẹ vừa trải qua mấy ngày ốm. Ơn trời, con gái mẹ sốt 2 ngày, đến ngày thứ ba thì k sốt nữa chỉ còn mệt và quấy mẹ. Thú thực là mẹ lo đến cháy lòng khi nghe mọi người nói đề phòng sốt xuất huyết. Nhiều lúc mẹ cũng yếu đuối thật, cứ nghĩ đến Bông bị ốm là mẹ lại đứng ngồi k yên, sang nói chuyện với bác Toàn mà nước mắt mẹ chảy dòng dòng, lúc ấy mẹ ngại lắm nhưng chả kìm được. Qua đợt ốm này của con mẹ cũng tích luỹ được một số kinh nghiệm nhưng mẹ tuyệt đối không mong có ngày áp dụng nữa. Có lẽ con bị sốt virut nhưng cũng không loại trừ cả nguyên nhân mọc răng, mấy ngày hôm nay con cứ gàu gàu, cái j cũng vơ vào mồm gặm, k cho gặm thì khóc quấy. Mẹ nhớ mãi hôm thứ 7 mẹ phải 1 mình quắp Bông từ 2h chiều cho đến 10h30 khuya, Bông k chịu rời mẹ khiến mẹ không ăn u và vệ sinh được j, nếu chẳng may gấp quá thì Bông phải đi cùng mẹ, mẹ thấy con cứ ngơ ngác, lạ lẫm. Cũng đúng thôi vì con đã vào chỗ ấy bao giờ đâu nhỉ, hihi. Và cũng từ chuyện này mà mẹ thấy thấm thía vô cùng một số điều.
Từ hôm ốm mẹ cho xuống giường ngủ và cũng từ hôm ốm đêm nào ngủ cũng khóc vài lần, chắc do con vẫn còn khó chịu. Mấy ngày ốm mẹ chỉ cho con ăn toàn sữa pha nước cháo chứ k dám cho con ăn cháo xay nữa. Từ mai con lại bắt đầu với lịch ăn u bình thường nhé. Mẹ mong con mạnh khoẻ, mau lớn. Yêu con nhất quả đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét