Hôm nay Yahoo 360 chính thức đóng cửa. Cũng may là mẹ Yến đã chuyển hết một mớ dữ liệu lỉnh kỉnh đã gắn bó với mẹ gần 4 năm trời sang yahoo plus, mẹ con mình cùng cám ơn mẹ Yến nhé, thơm mẹ Yến và a Dế nào
.
Bài viết đầu tiên mẹ dành cho con yêu khi con đã được 38 ngày. Những ngày vừa qua là những ngày mẹ không thể nào quên được con ạ. 2h chiều ngày 4/6 bố đưa mẹ vào bệnh viện PSTW, mẹ vừa đi đường vừa khóc vì sợ, còn bố thì hát rất hùng hồn và pha đủ trò để làm mẹ cười. Vào đến nơi làm thủ tục nhập viện luôn. Từ lúc đó cho đến 12h đêm mẹ không hề đau đớn gì cả, mặt cứ nhơn nhơn đến nỗi mọi người khen mẹ khoẻ và các bác thì bảo: mặt mũi thế này thì bao giờ mới đẻ được…mẹ còn đi động viên những mẹ khác đang đau đớn vật vã và kêu la thảm thiết, nói thật là họ làm mẹ mất hết cả tinh thần nhưng không hiểu sao lúc ấy thì mẹ k sợ nữa.
Do sợ bị cạn nước ối nên đến 12h đêm bác sĩ cho mẹ uống 1 viên thuốc gì đó và ngậm 1/3 viên thuốc kích thích, 30’sau mẹ bắt đầu đau, đúng là đau thật con ạ, đau đến đứng ngồi không yên, mẹ ra cái ô cửa nhỏ - nơi để giao tiếp với người nhà lien tục. Đến khoảng 4h30’ sáng họ khám cho mẹ và vẫn nói còn lâu mới đẻ được. Đến lúc này thì mẹ đau quá không thể chịu được nữa còn bố và mọi người thì bắt đầu lo cho sự an toàn của mẹ con mình. Bố chui vào cái ô cửa nhỏ đó và vào làm ầm lên với các bác sĩ rồi họ nói: cho vợ anh lên bàn để theo dõi tim thai, khi ấy mẹ bảo: e đau lắm, k nằm để các chị theo dõi được đâu. Họ khám cho mẹ và nói là: em sắp đẻ rồi, mẹ ngạc nhiên hỏi lại thì đúng là như thế. Ở trên bàn đẻ mẹ luôn mồm kêu là người quen của ai và nhờ BS giúp đỡ mẹ con mình…rồi mẹ bắt đầu làm theo hướng dẫn của BS, lúc đầu mẹ cảm tưởng mẹ không có sức để sinh con và đòi đi mổ nhưng về sau cứ nghĩ cố găng lên để gặp con và để qua những cơn đau vốn có và những cơn đau do chị hộ lý cứ đứng cạnh tùng xẻo bụng mẹ…lần thứ nhất; thứ 2 bác sĩ đều bảo mẹ rặn không hiệu quả nhưng đến lần 3,4 gì đó họ đã nói: cố lên e, sắp được rồi và khi mẹ vẫn say sưa rặn thì BS bảo: Giờ cứ nằm im thôi, không phải rặn nữa và BS đưa con ra, mẹ cảm nhận được từng bộ phận cơ thể con và mẹ cảm thấy người nhẹ bẫng, nhìn đồng hồ là 5h10’ngày 5/6. Câu đầu tiên BS nói là: con gái xinh lắm, chân dài giống mẹ
.
Sau khi hoàn tất các công đoạn còn lại với mẹ, MC mình được đưa ra khu sau đẻ và lúc đó bị cách li người nhà, 2 tiếng sau thì được chuyển xuống phòng lưu, từ lúc chào đời đến tận chiều tối con ngủ li bì, đặt đâu ngủ đấy nhưng bắt đầu đến đêm hôm đó thì con khóc quấy kinh khủng, chắc do con mới ra chưa quen và do phòng của bệnh viện hẹp, nóng bức lại quá nhiều người lớn lấy hết oxi. Đêm đó BM phải thay nhau bế con, mẹ thấy cái đêm ấy còn khổ hơn đêm trước chờ đẻ. Ngày hôm sau thì MC mình được về nhà. Nhìn lại 2 hôm ở BV mẹ thấy mình thật phi thường khi trải qua những điều đó nhưng qua rồi lại thấy bình thường và nghĩ: đấy, đẻ có j là đáng sợ lắm đâu. Thế nên mẹ Yến cứ bình tĩnh nhé, cái j cũng qua
.
Hai hôm đầu tiên có dì Nhung ở nhà mình nên mẹ cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn 1 chút. Các bà nội ngoại ở được khoảng 5hôm thì phải về và thế hành trình gian nan của cả nhà mình bắt đầu. Bố vừa đi làm vừa đảm nhận hết việc nhà từ: đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, rửa dọn, tắm cho con và chăm mẹ, đến nỗi kín hết cả thời gian, buổi tối xong xuôi đâu đấy lại ru con cho mẹ nghỉ ngơi, phải công nhận là bố con thật tuyệt, nói như các bà, các bác ở cơ quan thì bố con có một không hai con ạ, he he
. Còn MC mình thì cứ phải ở nhà với nhau, những ngày đầu mẹ còn yếu, con thì lại quấy nên mẹ cảm thấy rất vất vả.
Ban ngày nhà chỉ có2 mẹ con, con thì ngủ suốt, mẹ có những lúc rơi vào trạng thái như người ngớ ngẩn, ức chế, không làm chủ được bản thân, lúc nào cũng thèm người, mẹ sợ nhất đến giờ bố đi làm, nhất là buổi chiều dài đằng đẵng, mẹ ngủ không được mà thức cũng không yên, cảm giác thường trực là buồn và tủi thân, nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào và luôn kiếm cớ để gây sự với bố dù mẹ biết như thế là không được nhưng mẹ không tài nào kiềm chế được, rồi bố lại luôn là người nhường nhịn. Sau mỗi lần như thế mẹ lại thấy ân hận
.
Mỗi buổi sáng mẹ lại đếm hôm nay bước sang ngày thứ mấy, mẹ thấy thời gian lâu kinh khủng vì cứ triền miên cả ngày lẫn đêm. Mẹ có cảm giác những ngày vừa qua là những ngày khổ nhất của mẹ, thấy mình cũng xứng đáng được phong danh hiệu mẹ anh hùng nếu như không gây sự và luôn dịu dàng với bố. Mặc dù vậy, bên cạnh mẹ vẫn luôn có những người thân, người bạn thực sự tuyệt vời: bố con thì khỏi nói nhé, dì Nhung cũng thế - dì yêu Bông lắm, dì giúp đỡ mẹ nhiệt tình và sang với B bất cứ lúc nào có thế, mỗi lúc dì sang là mẹ lại phó mặc B cho dì, dì chăm B còn khéo hơn cả mẹ ấy chứ
. Mẹ Yến dù đã rất nặng nề với a Dế trong bụng nhưng cũng thường xuyên qua chơi với Bông và tẩm bổ cho mẹ một số thứ để có nhiều sữa cho B. Bác Thuỷ cũng thế, cũng rất nặng nề với anh Ngần, thêm vào đó sức khoẻ không tốt nên hầu như không được ra ngoài, ấy thế mà vẫn đến với MC mình thường xuyên, vẫn làm món này món kia cho mẹ ăn, đặc biệt là thường xuyên nhắc nhở mẹ phải giữ gìn sức khoẻ…Bà Bẩy con ở nước Mỹ xa xôi cũng liên tục điện thoại về thăm hỏi động viên…Mẹ thực sự xúc động vì những thứ tình cảm quý giá ấy con ạ. Cứ mỗilần cso ai đó hỏi thăm hay động viên hoặc khi bố đi làm về muộn mẹ lại khóc tu tu, đến nỗi khi bố về nựng con bố hỏi: hôm nay con có khóc nhè không?con khóc nhiều hoen hay mẹ con khóc nhiều hơn?
Từ hôm có B đến hôm nay ngày nào mẹ cũng ghi diễn biến của con vào sổ, 2 hôm đầu thì con quấy buổi đêm, mấy hôm sau lại chuyển sang quấy buổi chiều, đêm ngủ ngoan, được mấy hôm lại chuyển sang quấy buổi sáng, mấy ngày tiếp theo thì con ngủ khìn khịt cả ngày, nên đêm k muốn ngủ nhưng được cái nếu cho con gối tay thì con cũng k kêu nhưng bố bảo cứ đặt con trong cũi để con quen dần. Mẹ thì k tài nào ngủ được khi con chưa ngủ. Từ ngày 18/6, khi con đụơc 13 ngày BM bắt đầu cho con ngủ cũi, những ngày đầu thì cũng hơi vất vả nhưng dần dần con có vẻ quen. Từ sau khi đầy tháng, trộm vía ban ngày con cứ nằm chơi rồi tự ngủ, ban đêm thì ngủ yên. Nhà mình ít người nên con phải học cách tự lập từ bé, BM yêu con nhưng không chiều con, không có chuyện BM thay nhau bế để ăn cơm mà thay vào đó con phải nằm chơi cho BM ăn cơm.
Từ sau hôm đầy tháng con thì mẹ cảm thấy thoải mái hơn cả về tâm lý, tinh thần, sức khoẻ và có thể giúp đỡ bố được những việc nhẹ nhàng như rửa bát và tự tay giặt đồ cho con. Giờ mẹ đã quen với nếp sinh hoạt, quen với từng cử chỉ, tiếng động của B, quen cả nếp ăn, nếp ị của B nên mặc dù B còn bé thế nhưng trộm vía mẹ đã căn giờ để cho B ị được rồi. Khi mẹ đang quay mặt vào nói chuyện với bố, lúc ấy B đang ngủ, mẹ nghe thấy 1 tiếng cựa rất nhỏ,mẹ bảo bố là B dậy rồi, bố bảo k phải và thế là cá cược, y như rằng là đúng. Từ khi có B mẹ rất thính ngủ, B chỉ hơi ọ ẹ là mẹ đã tỉnh rồi, đúng là phản xạ sinh đẻ có khác
. Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, mẹ thường căn giờ để dậy cho B ti nhưng B ngủ say nên không ti, dạo này mẹ nắm được thóp là cứ khi nào B đói sẽ tự ọ ẹ và lúc đấy thì con vừa ti vừa ngủ như thường. Bây giờ có khi đêm con chỉ ti có 1 lần thôi, thế là mẹ được ngủ nhiều về đêm, ban ngày không mệt mỏi, mẹ có thể làm được nhiều việc, chơi với B nên mẹ thấy đời thật tươi đẹp, he he. Có hôm BM ngủ muộn B còn gọi BM dậy, hi hi
Thời gian bây giờ sẽ trôi đi nhanh lắm vì B lớn hơn, biết trò chuyện, mẹ lại có thể làm được 1 số việc nhà đỡ bố nên không còn cảm thấy bị ức chế nữa. Mẹ sợ đến lúc phải đi làm lại thèm được ở nhà với B nhưng mẹ cũng mong thời gian trôi nhanh để được thấy con cứng cáp và lớn lên từng ngày. Con thương BM hay ăn, chóng lớn và ngoan ngoãn con nhé. BM rất yêu con!
Đây là ảnh Bông lúc mới sinh
Còn đây là ảnh hôm sau khi về nhà
Dây là ảnh đầy tháng B, chụp trong nôi - quà tặng của bác Ngọc
Chụp với bố Cường
Mặc bộ body nằm trong cũi của B, trông buồn cười quá
Mẹ chưa quen với cái blog này nên nhiều ảnh lắm mà chả post được,cứ lằng nhằng mất time thế nào ấy, post tạm mấy cái thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét