Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hỗn độn (2/1/2008)


Ngày làm việc đầu tiên của năm 2008 bắt đầu bằng 05 cái Hợp đồng giao nhận thầu thi công…, chưa kể sang năm mới 1 loạt VB phải sắp xếp, cơ cấu lại và vô vàn những việc linh tinh; tủn mủn khác, thêm vào đó là những cú đt không mong chờ nhưng đó là công việc. Mình không cả còn thời gian để mà làm hoặc nói điều j cả.
Gần 4h, có tín hiệu của 1 cuộc gọi từ TP HCM, thoạt tiên mình nghĩ là VPĐD của Công ty, nhưng không, đó là điện thoại của a ba. Những cú điện thoại ngắn ngủi, vội vã nhưng luôn khiến mình bùi ngùi… Có lẽ đó là sợi dây tình cảm ruột thịt, dù xa cách về mọi mặt nhưng nó vẫn là một điều j đó thiêng liêng. Tính theo lịch dương, hôm qua là tròn 5 năm ngày Bố mất. K biết a Ngọc có về được không, có lẽ là không…còn mình thì không rồi. Anh ba có an ủi rằng việc giỗ Bố ở ngoài này vẫn là chính, nếu một trong mấy e sắp xếp được thì về ra mộ thắp nhang cho Bố không thì để dịp khác…Vâng, 3 năm rồi con không thăm được mộ Bố…
Đôi khi có những điều thật nhỏ mà cũng khiến người ta vui đến thế. Trái lại, đôi khi có những điều rất nhỏ nhưng ta lại không thể làm được. Trưa hôm qua cả nhà ăn lẩu, những cử chỉ, lời nói nhỏ thôi mà cứ theo mình mãi và nghĩ đến mình lại cảm thấy vui. Một vài cử chỉ quan tâm rất nhỏ khi ăn, một câu nói rất bình thường của bố Bình khi bàn về ngày giỗ tới của Bố mình cũng làm mình thấy tình cảm gia đình sao mà ấm áp thế…Có những sự quan tâm vô điều kiện, không nhất thiết phải nói ra vẫn có thể cảm nhận được nhưng đôi khi vô tình được nghe lại thấy vui biết nhường nào…
Năm nay con vui vì con đã thực hiện được trách nhiệm của một người con hoàn chỉnh nhất, con đã có thể đỡ mẹ và cùng các anh lo những việc lớn trong gia đình. Tuần tới này làm giỗ Bố, con còn chưa biết sẽ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét