Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Hài hước chuyện lẫy của Bông (12/9/2009)


Khi con tập lẫy thì mong mỏi đến ngày con biết lẫy, ngày con biết lẫy BM vui mừng vì con vào ca sớm, chính thức con biết lẫy ngày 18/08/09 (2 tháng 13 ngày). Nhưng khi con đã lẫy thành thạo rồi thì BM đôi lúc lại thấy phiền ghê cơ. Con có thể lẫy bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, có lúc đang ngủ say sưa lại lổm ngổm lẫy. Đêm đang nằm trong cũi ngủ, mẹ dậy cho ti, trong ánh sáng lờ mờ đã thấy con gái lẫy ngon lành, lẫy mệt quá thì úp mặt xuống ngủ tiếp. Lúc nằm chơi thì hầu như cứ lẫy liên tục, vừa ăn xong cũng lẫy, không cho lẫy thì cáu gắt um lên. Đúng là một con ong chăm chỉ. Nhờ có niềm đam mê lẫy mà con đã giảm hẳn mút tay.
Hôm nay Bông đã ăn hết hộp sữa đầu tiên. Sau 2 tuần mẹ tập, con có vẻ quen dần. Việc cho con ăn k còn là một cuộc vật lộn nữa mà đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhớ lại tuần trước ở bà ngoại, ngày nào bà cũng được trận cười khi xem Bông ăn: bố thì bế Bông chạy, mẹ thì cầm chai sữa đuổi theo, cứ lúc nào nín khóc thì đổ, bác Hà or bà Hà thì cầm cái quạt chạy theo quạt, xung quanh là bao nhiêu “khán giả”. Mẹ mong rằng sang hộp thứ 2 này con sẽ ăn như một niềm yêu thích.
Ngày mai mẹ Yến và a Dế về Bắc Ninh rồi, Bông chưa biết nhớ nhưng mẹ thì không giống B. Thời gian cũng sẽ trôi nhanh thôi, khi gặp lại nhau chắc các con đều lớn hơn nhiều rồi. Tạm biệt Dế con!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét