Chỉ là 1 thanh trong ngôn ngữ nhưng nó lại hàm chứa khá nhiều điều thú vị?! Trong một số trường hợp dấu hỏi mang tính chất tích cực dùng đê thể hiện sự quan tâm. Tuy vậy đa phần người ta thường tránh dấu hỏi kể cả trong văn tự luận, trong hồi ký hay trong kỹ thuật soạn thảo văn bản vì nó mang tính chất vấn, hồ nghi hoặc tự vấn bản thân. Nhất là trong soạn thảo văn bản, người ta tối kỵ sử dụng dấu hỏi, mặc dù hàm chứa ý hỏi nhưng người soạn thảo vẫn không sử dụng dấu hỏi đối với những văn bản như xin ý kiến trả lời vì nó làm mất đi tính trang nghiêm…Tuy nhiên, tệ hại và nguy hiểm nhất là có người lại đặt câu hỏi cho chính tương lai, kế hoạch của cuộc đời mình, đặt dấu hỏi với những mối quan hệ của mình, những tình huống xảy ra trong cuộc sống, với chính những xúc cảm của mình…mình đồ rằng, họ sống như những cỗ máy, không có định hướng, không có kế hoạch và cũng không có trách nhiệm với bản thân, họ cứ sống, cứ vận động theo sự xoay vần của cuộc đời, họ đón nhận những thay đổi đến với họ như thế một lẽ đương nhiên trong cuộc sống mà không chút cân nhắc, để khi có bất cứ điều j họ lại tự đặt ra dấu hỏi cho chính mình…mình không chịu được điều ấy và mình rất ít khi đặt ra những dấu hỏi cho những trường hợp trên… Mặc dù vậy, đôi khi trong một lúc nào đó, dấu hỏi lại lơ lửng xuất hiện trong đầu mình??? Cũng may là mình nhanh chóng gặt phăng nó đi và chẳng để nó tồn tại lâu…mình không thích những dấu hỏi, nếu hỏi, mình cũng chỉ muốn hỏi những câu đại loại như: Anh có nhớ em không? Và tất nhiên câu hỏi này đã bao hàm một câu trả lời. Có.Hehe, chẳng hạn thế
Hôm qua nằm mãi chẳng ngủ được nên ý tưởng về dấu hỏi mới nảy ra trong đầu, hôm nay phải ghi lại ngay. Chỉ là để đọc cho vui vui một tý thôi nhá. Chống chỉ định với những người có bệnh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét