Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Co' nhung~ dieu` ...& Co' Do^i khi.......?! 30/03/2007


 Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó, ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.
- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
- Có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
- Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu ra rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ, họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhân ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
****************************************
Có đôi khi thấy mình thật lạ. Ngay bản thân mình cũng không hiểu nổi chính mình nữa.?
Có đôi khi giật mình với chính bản thân mình và tự hỏi: chẳng lẽ mình cũng là người đơn giản và hời hợt đến thế sao? Chẳng lẽ mình cũng có thể dễ dàng ...thế sao...?
Nhưng có đôi khi lại buồn đến thê thảm.. Khi gặp những người bạn lâu ngày không gặp mới lại nhận ra rằng: mình đã khác hẳn ngày trước. Đúng là có những điều người ta không thể dấu nổi. Rồi mình lại tự hỏi: Tại sao mình cứ tưởng là mình đã ổn rồi cơ mà?
Có những buổi sáng vừa đi làm vừa hát. Toàn những ca từ buồn bã nhưng thấy lòng nhẹ tênh và lại tự hỏi: Tại sao mình có thể có được cái cảm giác tuyệt vời thế này nhỉ? Mình giỏi thật! Nhưng rồi những khi chỉ có một mình, không còn công việc, không còn những tất bật của một ngày thì mình lại rơi vào những suy nghĩ miên man.
Mình sợ lắm những buổi sáng giật mình thức giấc từ rất sớm và không sao ngủ lại được nữa. Tất cả thực tại của cuộc sống lại ùa đến chào mình. Nhắc nhở mình rằng mình đang phải chung sống với nó...Nhưng có những lúc mình lại bình thản để nói với Ú: rằng đừng có ai can thiệp hay hỏi han j cả...và một ý nghĩ rất kỳ quặc, lạ lùng....mà chỉ mình mình biết. Mình lạ thật!
Có đôi khi công việc ngập đầu. Như cả tuần vừa qua chẳng hạn: cổ mỏi nhừ, mắt mờ tịt ( khi viết những dòng này mắt nhoè đi và không rõ chữ. Cứ thế này mắt mình sẽ xuống cấp trầm trọng) và cả ngày chẳng có thời gian để đứng dậy giao lưu với ai cả. Làm việc đến quên cả giờ giấc. Trưa nay đang làm thấy mọi người rủ nhau đi ăn cơm. Giật cả mình vì mình cứ đinh ninh lúc đó mới 10h...Nhưng mình vẫn thấy vui, vui vì sự bận rộn, vui vì có nhiều việc để làm và vui vì những cái mình đã làm được, đã cố gắng. Vẫn chỉ thích đi làm. Vẫn luôn mồm nói: bây giờ có một niềm yêu thích nhất đó là đến cơ quan và làm việc. Hôm nào cũng thế, chỉ mong nhanh đến sáng hôm sau để làm công việc thường nhật và chuẩn bị đi làm.
Có đôi khi mình không thể hiểu và đánh giá được về một con người. Mặc dù sau tất cả những biểu hiện đã có thì những người bạn lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm dặn mình phải cẩn thận. Mình cũng đã điều chỉnh cách tiếp xúc. Rồi lại trưa nay nữa…Nhưng mình vẫn không hề nghĩ đến những tình huống không trong sáng vì thú thực nhìn một con người như thế thì không thể ẩn chứa những điều đó được. Cuộc sống phức tạp quá! Thấy hơi sợ!
VÀ... Có đôi khi, mình cũng chẳng biết mình là ai? chẳng hiểu mình mong muốn j? chẳng hiểu những j đã xảy ra với mình? chẳng hiểu mình như hiện tại là sướng or khổ? chẳng hiểu rồi đây mình sẽ ra sao nữa...? chẳng hiểu...???Nhưng có 1 điều là vẫn luôn2 tin tưởng rằng: Mọi cái rồi sẽ đều tốt đẹp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét