( Đây là ảnh từ hôm đi sinh nhật chị Cún 26-10)
Chả là mẹ cũng mới có ý tưởng cai sữa em Bông cách đây 1 tháng nhưng mẹ cứ chần chừ và cũng chưa định cai, bằng chứng là lọ cloxit bột mẹ chị Cún cho mẹ nằm trên bàn lâu lắm rồi. Thế nhưng tuần trước em bị nhiệt mồm 1 tuần, quấy khóc, mẹ muốn cho em ti để dỗ dành thì em cũng chả ti nổi mặc dù rất muốn, chỉ mút mát được khoảng 2 lần lúc đã đỡ nhưng k tha thiết lắm. Hôm qua, mồm em có thể nói là đã khỏi hẳn, em mon men ra ti mẹ nhưng k cuồng nhiệt lắm, mẹ giả vờ nói: eo ơi, bạn ti bẩn lắm, con lêu lêu đi, thế là em tủm tỉm cười và lêu lêu ti, ngửi ti rồi lại bảo mẹ “cất cất”. Nhưng khi mẹ đã cất thì em lại mon men, kiểu như là vẫn còn lưu luyến lắm í…và rồi lại ngửi, liếm xong định ti thì bố lấy Zytee bôi vào, Bông liếm thấy đắng liền cười và nói: đắng lắm, mẹ cất, và bỏ đi luôn, bố bảo “Bông bỏ của chạy lấy người”. Nhìn chung việc mẹ cai sữa cho em như thế là đơn giản, k tốn một giọt nước mắt nào vì sự nghiệp cai sữa, bởi tất cả những vật vã, khổ sở mà mẹ trải qua thì lại là do Bông bị ốm và nhiệt miệng. Bây giờ mẹ có chiêu mới cho bữa ăn của con, đấy là lên tầng 3, lên trên í mà k ngoan sợ bị BM bỏ lại nên ăn uống rất nhanh gọn, chỉ mất 10-15’ là cùng. Từ giờ mẹ quyết tâm mỗi ngày cho B uống 1 cốc nước cam hoặc quýt vào lúc đi học về, mẹ đẩy bữa cháo sớm lên và như vậy trước khi đi ngủ con vẫn ăn sữa ngon lành. Làm được như thế mẹ thấy yên tâm hơn. Bông cố gắng ăn uống để “ lấy lại phong độ” và tiếp tục đi lên B nhé.Dạo này ra dáng người lớn lắm rồi, cái j cũng biết và nói, trước khi đi học thì tạm biệt các em. lần lượt từng em một. Bông đặc biệt yêu em cốts (cà rốt) mà cô Lan béo tặng, riêng em này ngoài màn tạm biệt bằng tay còn có thêm màn ôm hôn thắm thiết. Đã dần biết kể lại chuyện cho mẹ khi mẹ hỏi: lớp con có bạn j: Ninh, Đức.., hôm nọ con đến nhà mẹ j chơi?: iến…Hôm thứ bảy mặt con có một vết xước, cô thì bảo bạn Đức cào con nhưng khi mẹ hỏi thì con nói: bị ngã ( không biết con và cô ai là người nói thật, hi)
Gần đây cũng đặc biệt yêu ca nhạc, về đến nhà là đòi bật Mai và tự ra bật, thuộc hầu như gần hết các bài trong các đĩa, con múa cũng dẻo, đứng nghe chị Mai hát và múa theo. Đã biết sử dụng câu có chủ ngữ, ví dụ khi xin mẹ bánh mì con nói: mẹ mẹ, mì ( cái giọng mẹ nghe yêu lắm). Thích được bế thì leo lên người mẹ, ấp vào mẹ và nói mẹ bế. Bố mà đi đâu vắng thì nhắc bố suốt: bố bố, Kừng ( Cường), k tự nhớ tên mẹ đâu, mẹ hỏi mẹ j thì trả lời : Kừng, xong lại tự tẽn tò: Bố….
Mong muốn lớn nhất của mẹ là con đừng bị ốm, mỗi lần con ốm mẹ lo lắng, mệt mỏi nên cũng ốm theo, tiền thuốc nhiều hơn tiền sữa.. chán vô cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét