Sinh nhật anh trai! Ngày mà năm nào cũng có. Nhưng chưa năm nào mình cảm thấy lúng túng như thế này. Soạn một tin nhắn từ tối hôm qua nhưng vẫn chưa gửi
Chúc cho yêu thương, hạnh phúc, bình yên luôn bao quanh cuộc sống của anh. Chúc anh một tuổi mới với những bước tiến mới trong sự nghiệp; trưởng thành trong công việc, gắn kết trong gia đình…Cứ lặng lẽ mong cho anh những điều tốt đẹp nhất vậy. Quà ư? Hoa ư?...
***
Thành công bất ngờ của mình trong tuần vừa qua là "rủ" được Bà ra Hà Nội chơi. Gớm chết chết! năn nỉ ỉ ôi, thuyết phục, “dụ dỗ”
… suốt cả ngày chủ nhật. Đưa được bà ra ai cũng mừng. Buổi chiều đi làm về, mình về nhà ngay lập tức để chở bà đi chơi, muốn đưa bà đi nhiều chỗ lắm: siêu thị, lăng Bác, đi ăn kem Tràng Tiền…để bà biết nhịp sống hiện đại nó như thế nào? Cuộc đời bà đi qua 2 thế kỷ: từ những ngày còn răng đen, áo nâu, váy đụp, quần trùng…đến bây giờ cuộc sống khá hơn thì nhận thức lại già nua rồi. Nhiều khi hỏi bà có biết SIDA hay AIDS là j k? có biết tệ nạn xã hội là j k?...có những cái bà lơ mơ và có những cái thì bà chịu…Ôi dào! Mình lắm chuyện quá…
Nhưng dạo này Bà cũng yếu rồi nên ngại đi…Bà bây giờ chỉ thèm có người ngồi cùng cả ngày để nói chuyện…Bà hơi bị quý con Trà đấy, chỉ yên tâm đi chơi với nó thôi, cụ là cụ cứ ôm chặt còn kệ mày đi thế nào thì đi!hí hí. Cách đây 2 năm đèo bà lại còn “đánh võng” trêu bà (láo thật)
. Nhưng bây giờ thì thôi rồi (người lớn rồi), hôm đèo bà từ nhà ra tập trung cao độ và đi rất chậm rãi. Bà á, bà nhận ra từng sự thay đổi nhỏ nhất nhé: từ đôi khuyên tai nhỏ xíu Yến điên mua cho, rồi vòng cổ...Bà khen dạo này giàu (khen cả Yến điên nữa) và lại còn hỏi thăm “..thế cái Yến nó đã lấy nhà cái anh hôm Tết về chưa ? và dặn khi nào nó cưới thì bảo báo cho Bà). Nhớ nhé Yến điên!
Tuần vừa rồi xem tử vi mình cũng hỏi xem bà thế nào? Bác ấy bảo bà sống đến 91 (2 năm nữa). Nói xong thấy mặt mình tái tái bác í còn nói thêm: già rồi thì phải mất chứ, bác Hồ còn chỉ thọ 79…mình chả dám nghĩ đến ngày ấy, nghĩ thôi cũng sợ. Chán!
Bà đang lo cậu xây xong nhà phải ở 1 mình nên giao hẹn trước. Mình bảo bà cứ ở dưới nhà cháu cho vui. Bà bảo: ở đây mỗi tuần mày về được có nửa ngày rồi lại đi…Thế mới biết Bà để ý và biết hết tất cả những điều liên quan đến mình. Chỉ có điều cái j không tiện hỏi thì Bà hỏi người khác…Bà yên tâm nhé! Cháu chỉ tiếc là nếu giàu sớm một chút, nếu thời điểm này đã có nhà riêng ở Hà Nội…thì nhất định cháu sẽ đón Bà ra nhà cháu chơi
. Dạo này cháu thấy ghét một số người thế. Suy cho cùng họ đều ích kỷ, đều vì bản thân mình và những mục đích cá nhân cả ( dù nói ra hay không or bằng cách này hay cách khác).
Cuối tuần này lại đèo bà về làm giỗ ông. Năm nào giỗ ông cũng nắng chang chang. Cỗ bàn xong mệt phờ vì say lửa. Ông chắc cũng chẳng muốn con cháu bày vẽ làm j. Nhớ đến ông thường xuyên là được Ông nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét