Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Hà Trang 5 tuổi

Năm nay ngày sinh nhật chị Trang lại đúng vào ngày giỗ ông ( là ông nội của chị Trang nhưng là ông ngoại của em Bông). Chính vì thế nên đây là 1 sinh nhật hiếm hoi mà lại có đông đủ nhà nội thế. Mấy chị em đã có một buổi tối vui vẻ.


Bông ta lúc nào cũng lăng xăng khiến chị Trang phải mắng " đây này, bẩn hết cả tay chị rồi đây này"


Trước đó buổi chiều cô, bố Kim và 3 bạn nhỏ đi chợ mà chị Trang nhất định không mua gì ngoài hoa và bánh gato...thành ra cô vẫn nợ quà SN.

Bánh được làm theo ý tưởng của chị ấy với màu cam là màu chủ đạo, hoa hồng và bạn chó cũng do chị ấy đề xuất

Hoa em Bông tặng

Chị ấy đây. Chúc chị ấy sang tuổi mới chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ và luôn là người chị gương mẫu của 3 em: Bông, Bi, Bo

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Phụ nữ vùng lên


Ngày 20/10, chị em khí thế hừng hực, quyết định làm một cuộc nổi dậy....tuy nhiên họ không tấn công người ( nam giới) mà dồn toàn bộ sức lực tấn công lũ: tôm, cua, ghẹ, mực, tu hài, sò huyết...Và sau một giờ oanh tạc thì thế trận tan tác như thế này đây...và mặt họ - nhìn thì biết nhé:


Chưa dừng lại ở đó, 2 ngày sau họ tập hợp lực lượng và tiến về Lạng Sơn, dù đường xa, say xe, mệt mỏi nhưng khí thế hừng hực vẫn tiếp tục được phát huy. Đoàn họ đi gồm có nhiều thành phần: già có, trẻ có, gái có, zai có, liền ông cũng có....

Đến Đền Mẫu dù rất mệt và nắng, dù không đông đủ, dù nhăn nhó nhưng họ không vì thế mà không lưu lại dấu ấn, he eh

Chốt lại cuối ngày là ai cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ...Mẹ cũng không ngoại lệ và giờ thì đang ngồi lẩm nhẩm khấn bác Hồ.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Họa vô đơn chí


Xong công việc của cụ, bắt đầu quay về HN thì Bông sốt li bì, đến sáng nay là được 2 đêm,1 ngày-Bông vẫn sốt. Mẹ cũng đoán được ra bệnh nhưng vẫn cứ phải đưa B đi bác sỹ vì tình hình dịch bệnh đang nhiều. Thế là suýt 1 năm Bông mới lại phải đi gặp BS và gần 1 năm mới lại phải uống kháng sinh. 
3 ngày về quê với đủ các hoạt động: viếng cụ, khoanh tay làm lễ cúng tam tuần cho cụ vào lúc khuya ( Con gái thấy mọi người khoanh tay thì cũng đứng khoanh tay, các bà ở ngoài ai cũng chỉ và khen ngoan), đưa cụ ra đồng…cộng với việc không ngủ được. Khi ai hỏi con: cụ đâu rồi? thì con bảo: cụ mất rồi, rồi tự nói là con phải ngoan, cụ phù hộ cho nhưng đôi lúc đang lễ cụ lại khóc và nói: sợ cụ. Đây là cái ảnh dì Nhung vừa gửi cho mẹ

2 đêm về HN Bông ngủ li bì trong cơn sốt, người lúc nào cũng nóng hầm hập. Tội nghiệp con gái mẹ, ốm nhưng mà ngoan vô cùng, sốt cả đêm nhưng nằm ngoan như cún ngủ hoặc nếu không ngủ thì mở mắt nằm đấy, khi buồn tè thì gọi bố cho đi tè. Mẹ thì quá mệt nên không thể thức được nhiều, chỉ theo phản xạ kiểm tra con, khi sốt thì lại cho uống hạ sốt, uống nước điện giải…Đúng là mẹ cũng quá mệt, chắc phải nhiều ngày mới bình thường được. Mẹ mong Bông mau khỏe để lại là một em bé “kiên cường” với việc đi học, đi chơi như bác Thủy đã  ngưỡng mộ phong cho.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Bác Kim trở thành Công chức Nhà nước

Thật ra tin này không phải tin hót nữa vì mẹ đã biết cách đây hơn 1 tháng. 
Trưa qua mẹ nhận được tin nhắn của bác Kim " có QĐ vào Bộ rồi" và tối qua thì bác gọi điện thoại buôn với mẹ, kể cho mẹ nghe về việc xin thôi ở cơ quan cũ như thế nào... Chính ra thì mẹ và bác Kim rất chi là hay tâm sự với nhau. 
Mẹ chưa hình dung được cụ thể khi bác làm ở đó thì sẽ thế nào nhưng không hiểu sao mẹ thấy vui từ khi bác ý định thi vào đó và vui hơn nhiều khi bác thi đỗ. Trong cuộc điện thoại chúc mừng mẹ đã nói thế này " Chúc mừng bác nhé, thôi vào đó chưa biết lương lậu thì thế nào nhưng con đường tương lai chắc là sẽ rộng mở". Mẹ cũng nhận thấy là bác ấy rất vui. 
Mẹ mừng là sau một khoảng thời gian buôn ba, lăn lộn với công việc thì cuối cùng ( mẹ tạm gọi như thế) bác ý cũng tìm ra đích đến của công việc. Mẹ hy vọng rằng ở đây bác sẽ phát huy được năng lực của mình và có những sự thăng tiến xứng đáng. Thú thực là mẹ đã rất thần tượng và kỳ vọng nhiều ở bác Kim và mẹ đang tin là bác ấy đang dần làm cho kỳ vọng ấy của mẹ trở thành hiện thực. Với trình độ học vấn đáng nể như của bác thì bác xứng đáng được như thế mà.
Vài dòng viết vội lúc cuối ngày để ghi lại cảm xúc. Chủ nhật này về ăn liên hoan cái QĐ ấy.
Bonus thêm cái ảnh mẹ chụp với chị Trang ( tiểu thư nhà bác) hôm Tết vừa rồi này

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Tròn 28 tháng




Ngày con tròn 28 tháng trời mưa nhèm nhẹp. Mặc dù mưa  kéo dài suốt từ tối hôm trước nhưng sáng nay mẹ vẫn dậy thật sớm lóc cóc đưa con đi tiêm với hy vọng mưa cho vắng và cũng là để đúng với lịch hẹn. Bao vất vả, khó khăn vì trời mưa, đường tắc nhưng đến nơi thì lại hết vacxin. Đúng là chán! Mẹ đến công ty người ướt lướt thướt và mẹ cứ ân hận mãi vì mưa gió mà cũng lôi con gái đi để con phải chịu vất vả một cách vô ích. Sorry con gái.
Thành tích đáng nể nhất là con đã chính thức tạm biệt bỉm 24/24 được khoảng gần 1 tháng nay. Liền trước đó cũng phải hơn tháng trời BM cứ đóng bỉm dù có khi cả đêm con không tè. Gần tháng nay chính thức bỏ bỉm và chưa một đêm nào con tè dầm. Hoan hô con!
Thành tích tiếp theo là thành tích ăn cơm. Lâu nay trộm vía Bông ăn cơm rất ngoan, kể cả khi bị ho. Một bữa cơm với khẩu phần nghiêm chỉnh thường chỉ kéo dài từ 15-20phút.
Ngoài ra con gái cũng tiến bộ về ngôn ngữ, chiều cao và cân nặng. Càng ngày càng biết lý sự, đối đáp với BM. Biết quan tâm, để ý, quan sát. Vẫn yêu trường, yêu lớp và hăng say học tập,hihi.
Tròn 28 tháng con nhận được một món quà mà nhìn đã biết xì tai của ai nhá (người mà sáng nay mẹ vừa đến đã nhảy vào bảo lo muốn chết vì mãi k thấy mẹ đến, lại sợ trời mưa, đường trơn đầy bất trắc...cảm động xế). Tiếc là mẹ chưa chụp được ảnh cái áo váy vì mẹ muốn show cái quần sooc trước. Đây, hình ảnh hôm qua đi Sn em Money đây.
Lúc đầu còn đứng ngoài cuộc thăm dò, mặt nghệt ra thế này
Nhân vật chính đây, tròn 1 tuổi mà trông em í già ơi là già, cứ lang thang, lặng lẽ chạy theo các anh các chị và rất ngoan
Anh Cún này yêu em Money lắm
Đây là đầy đủ văn võ bá quan ( thiếu mấy ông bố đang nhậu ở góc xa): Tôm, Cún, Bông lớn, Lucky, Money, Mickey..tất cả đều là em chị Bông hết
Chị Bông ra cắt bánh với em
Rồi liếm láp
Rồi suy tư

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Những ngày u ám


Ốm đau đã nhiều nhưng chưa bao giờ mẹ ốm trong tâm trạng tồi tệ và u ám thế. Những ngày tồi tệ nhất đã đi qua nhưng sẽ chưa thôi ám ảnh mẹ. Mẹ cứ bị luẩn quẩn, loanh quanh thành ra đêm chẳng ngủ được, mà cứ chợp mắt được thì lại mơ…mơ sợ lắm. Có lẽ phải khi nào đi tham gia cái Lễ kia với mẹ Lan thì mẹ mới có thể nhẹ nhàng hơn được một chút…
Nghỉ ở nhà gần 1 tuần, quẩn quanh với đủ thứ suy nghĩ, dằn vặt…bố cũng ở nhà theo với mẹ. Và cũng may bên cạnh mẹ luôn có những người bạn giúp mẹ vững tin hơn, bố cũng phải công nhận là mẹ có những người bạn thật tốt. Cô Lan béo, mẹ Lan điên bên cạnh mẹ trong lúc mẹ sợ hãi và rối bời nhất, mẹ Yến cho mẹ cảm giác nhẹ nhàng; bình yên, bác Thủy khiến mẹ xúc động nhường nào khi xuất hiện với hình ảnh mồ hôi mồ kê đẫm cả áo mà chẳng nghỉ ngơi j cả lại đi làm gà và nấu cháo cho mẹ ăn...cũng chính vì thế mà mẹ cố gắng ăn nhiều hơn. Cộng thêm sự quan tâm hỏi han của mọi người trong công ty. Bà Quy, bác Toàn, cô Nga, cô Thùy, cô Yến…mỗi một người đến chơi nói chuyện là mẹ lại cảm thấy đỡ nặng nề hơn…
Đây là một cái hạn lớn trong đời của mẹ…mẹ không bao giờ muốn…nhưng cũng tại bố mẹ mà ra. Sự thể như thế Bố mẹ cũng hoàn toàn không muốn…không muốn một chút nào…nhưng BM buộc phải làm vì không còn lựa chọn khác…chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho các con.

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Bông đã ăn cơm



Photobucket


Mẹ không muốn cái entry “bộ ảnh tuyệt đẹp của Bông” bị đẩy lùi xuống nên cứ k muốn viết entry mới nhưng sự kiện Bông ăn cơm thì mẹ k thể k note lại. Gần đây Bông ta đã bắt đầu ăn cơm và mẹ thấy Bông có vẻ thích ăn cơm hơn ăn cháo. Mẹ vẫn cho Bông ăn cả cháo cả cơm nhưng mẹ hạ quyết tâm là từ 2 tuổi trở đi sẽ ăn cơm toàn phần,hi.
Trộm vía dạo này mẹ thấy Bông cao và người lớn hơn hẳn cả về hình thức lẫn nội dung. Sự thay đổi theo từng ngày một í. Nếu chỉ vài tuần trước vẫn là những câu nói thiếu chủ ngữ thì bây giờ con đã nói đầy đủ, thể hiện là một em bé rất lễ phép. Một số câu nói con hay sử dụng:

Photobucket
-       Mẹ ơi Bố Cường đâu rồi? or Bố Cường đâu rồi hả mẹ?
-       Cái j đây hả bố or hả mẹ?
-       Nhìn thấy cái kéo con bảo: K nghịch, đứt tay bố ạ, mẹ ạ. Nghịch mẹ đánh đít.
-       Con muốn ăn cái j nữa, bố bảo hết rồi con ạ thì tự bảo “ hết rồi, mai mua”
-       Biết sợ đòn, chỉ cần mẹ cầm thước là đâu vào đấy. Đến giờ đi ngủ nhưng con cứ lang thang muốn chơi thêm..mẹ chỉ cần cầm cái thước là lên giường nằm im thin thít. Nằm xuống rồi còn nình mẹ là “ k bế đâu, ôm carốt ngủ k mẹ đánh đít”
-       Khi BM đến đón, con chào như người lớn mà k cần ai nhắc “ con chào bố, con chào mẹ”
-       Khi ăn thì thích từ xúc “con tự xúc”, bố mẹ đưa đồ cho con biết nói “con xin bố ạ” Không muốn ăn nữa thì nói “con no rồi bố ạ”. Con cứ đòi uống trà sữa chân trâu mà vừa lạnh vừa có chân trâu nên BM k cho uống, uống hết bố mới cho cầm cái hộp, Bông ta làm câu “ hết rồi còn j nữa, hết rồi bố ạ”
-       Con nựng e carốt thế này “ mẹ bế một tí, mẹ yêu carốt” làm mẹ lăn ra cười.
-       Nói chuyện với bác Ngọc qua đt như thế này “ bác Ngọc ơi, bác làm j đấy? ..con nhớ bác..thôi nhé…vầng vầng vầng vầng.
-       Bông nhớ rất lâu, có những cái mẹ nói lâu rồi thì lần sau gặp vẫn nhớ. Mẹ ngạc nhiên là hôm BM đưa B đến lớp, lúc ấy bà bạn Chu Trường Đức đến gửi cô cái mũ cho bạn í. Mẹ k biết B nhận ra cái mũ hay như nào mà B nói “ bà Chu Trường Đức” Bố còn kể là hôm trước bố đón Bông, B hỏi mẹ Trà đâu thì bố nói giờ đi đón mẹ Trà, mẹ Trà đang ở Công ty. Hôm qua bố đi đón Bông, B tự nói “ đi đón mẹ Trà ở Công ty”.
Gần đây hầu như tối nào cả nhà cũng lên Lăng bác chơi, mẹ thì đi bộ, bố cũng dẫn Bông đi bộ và chơi để vận động. Trộm vía tối về uống sữa ngon và ngủ cũng ngon. Buồn cười nhất là nàng Bông biết giới thiệu với bác Hồng là “ đây là cỏ, nghich cỏ là chú CA cắt chim” ( tự áp dụng hình phạt cho tội lỗi
). Nhiều lúc cứ đòi bố bế, bố nói nếu con đòi bế chú công an bắt thì nàng thêm 1 chuỗi “ chú công an k bắt nữa, đi ra đi, k nói cút đi ( chả là thỉnh thoảng con nói gâu gâu cút đi, Bố bảo con k nói cút đi).
...Chỉ ngần ấy điều thôi thì Bông cũng đủ làm mẹ ngất lên ngất xuống rồi

Bông và bác Hồng ( bác Hồng là chị của bố, đang đi làm ở ngoài này, thỉnh thoảng đến nhà chơi, cả nhà ai cũng quý bác vì bác cứ như là cô Tấm í, có bác thì Bông ta cũng quên cả mẹ luôn vì bác luôn chiều theo mọi sở thích của B)
Photobucket
Photobucket
Còn đây là mẹ và c Trang, hi hi
Photobucket


Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Lời tình tự tháng 3



Photobucket

Gởi về em ngày đầu cuả tháng
Bằng niềm vui xuân ngấp nghé tháng ba
Bằng trời giao ,đất tiếp gió sang mùa
Con nắng đổ cho ngày tuơi rực sáng .
..
Gởi về em với tình yêu lai láng ,
Bằng con tim ấp ủ những ngày thêm
Bằng đêm mơ chăn gối tóc nhung mềm
Nỗi nhớ để hồn thơ anh lạc lối .
...
Gởi về em , ngày sang ngày tiếp nối
Vẫn nồng men như nhấp chén hôm qua
Vẫn nghe thuơng ..tha thiết tiếng yêu mà
Tận sâu thẳm đáy hồn bao rạo rực
.....
Gởi về em tháng ba lời tình tự
Theo gió về ..nơi ấy khúc lao xao
Để em nghe muôn tiếng hát dạt dào
Tình anh đến không là thơ mộng ảo
...
Gởi về em cả lòng anh điên đảo
Bằng con tim thao thức giữa trời mây
Bằng đơn sơ năm tháng sống hao gầy
Bằng mực tím ..một thời anh luyến nhớ
...
Gởi về em tháng ba ngày rất mới
Bằng câu thơ trìu mến tiếng yêu em
Bằng bâng khuâng con nắng buớc sang thềm
Em đợi nhé ..Thuyền mai anh ghé bến .
...
Mẹ thơ thẩn một tý....ngày bố tỏ tình với mẹ cũng là một ngày Tháng 3...

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Sốc với ngôn ngữ của Bông



Photobucket

Bố mẹ dù ở bên cạnh Bông hàng ngày hàng giờ nhưng đôi lúc vẫn không khỏi sốc với những điều mới mẻ từ Bông. Mẹ không hiểu đi học nhiễm ai mà về cứ giơ ngón tay trỏ móc móc, mặt thì làm điệu doạ dẫm và luôn mồm nói “cắt chim” để doạ bố. Bố mẹ buồn cười mà k dám cười nhiều, bố nín cười và mắng yêu “con gái con nứa, bố nuôi nấng chăm bẵm cho lớn giờ doạ cắt…bố”. Bố còn lo khi về gặp các bác con cũng nói thế nhưng may mà không nói, hi hi.
Mấy hôm trước còn xuất hiện từ “cút đi” khi không đồng ý điều j đó nhưng chỉ nói với bà ngoại. Mẹ đã chấn chỉnh ngay lập tức nên mấy hnay gần như k còn hiện tượng đó nữa. Đúng là trẻ con như tờ giấy trắng, bị nhiễm rất nhanh và BM phải kịp thời phát hiện và điều chỉnh.
Bông luôn tỏ ra rất người lớn, trước khi đi học con nói “ chào các em chị đi học nhé”, và tương tự lúc về thì “ chào các em chị học về đây”. Dạo này con bắt đầu tỏ ra nữ tính hơn vì bắt đầu thích chơi với các em, cứ đòi mang hết các em xuống giường nằm và đắp chăn cùng, thi thoảng lại giỗ em “ ngoan nhé” “ chị yêu”…
Gần đây hầu như bài hát nào con cũng thuộc cả bài, chỉ thi thoảng mới hát nhảy cóc một số từ khó, suốt đường đi cứ tự giới thiệu hát bài nọ rồi lại sang bài kia và hát. Bố bảo dạo này con hát hay hơn mẹ rồi, biết lên giọng xuống giọng. Mẹ thích nhất khi nghe Bông hát “ con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về” hát hay mà nghe yêu không thể tả. Hôm 8/3 còn có thiếp mang về tặng mẹ và hát bài Mùng 8 tháng 3 rõ hay. Mẹ tặng lại cho đôi tất thì thích thú ra mặt, đi tất chạy khắp nhà và khoe “quà 8/3 mẹ Trà mua”.
Con càng lớn càng tỏ ra tình cảm, bà ngoại cũng khen con tình cảm, ai đến chơi cũng hò reo, chỉ cần không nhìn thấy nữa là lại chu chéo, ví dụ “ bác Ngọc đâu rồi”. Lúc mẹ giả vờ khóc thì cũng giả khóc theo mẹ và luôn mồm “mẹ khóc đấy”, khi mẹ bảo con có thương mẹ không thì chạy lại ôm cổ chặt và nói “thương mẹ nhé”. Con về bà ngoại cũng biết thể hiện tình cảm với những người thân lâu ngày không gặp, tự động chào cụ, thơm cụ, chào ông Bình, thơm ông Bình. Buồn cười nhất là cứ ngồi gọi “ Ông Bình ơi”!, ông làm j đấy”…Lúc ông hỏi “ Bông có yêu ông không” lập tức trả lời “có” , ngừng 1 lúc thêm câu “ có chứ”. Gần đây con bắt đầu tạm biệt với những chuyến taxi xa xỉ, thay vào đó mẹ con mình chỉ mất 3k để về bà ngoại, đầu bến cuối bến thì đã có xe ôm xịn luôn ân cần dõi theo. Bố biết mẹ đi xe hay lo lắng lúc lên xuống vì xe bus thường dừng nhanh, lúc đưa lên xe, khi mẹ đang loay hoay đã thấy nhắc “lên đi em”, khi vừa lên thì lại gọi điện nói “cứ yên tâm nhé, bố bám theo ngay đằng sau”. Thế là mẹ con mình ở trên xe bus cứ nhìn thấy bố đi song song ( y như phim Hàn Quốc) và cũng chính vì Hàn Quốc quá nên mới có cơ sự là Bông ở trên xe cứ gào lên “Bố Cường ơi!” và đòi xuống đi với bố, hihi.
Bông cũng ngày càng có ý thức hơn trong mọi việc. Khi đến giờ đi ngủ, bố vẫn để ti vi vì tiếc chương trình đang xem dở thì Bông nhắc ngay “ bố tắt ti vi đi”, “ bố tắt điện đi”. Ăn xong thì tự cởi yếm và nhắc “mẹ cất đi”…
Mẹ dù chứng kiến hết những thay đổi của Bông nhưng có thể lúc này ngồi viết mẹ cũng k tránh khỏi bỏ xót, hi…Mẹ mong con gái đi học, học được những điều hay lẽ phải, mong con ngày càng thông minh ngoan ngoãn và mạnh khoẻ.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Vĩnh biệt Ông Hai


Ông Hai là anh trai ruột của Ông ngoại và là bác ruột của mẹ. 2h sáng hôm chủ nhật khi BM đang ngủ thì nhận tin ông mất. Cái cảm giác cứ lần lượt nhận tin những người thân của mình ra đi mãi mãi thật là buồn. Vừa hôm trước mẹ lấy cái CMTND của ông ngoại ra nhìn ngắm và rớm rớm nước mắt vì sự ra đi đột ngột của ông, 8 năm rồi mà mẹ vẫn cảm thấy như mới hôm nào thôi. Mẹ nhớ lại khi nhận tin ông mất cũng là qua điện thoại, mẹ nhớ là người đầu tiên mẹ gọi để chia sẻ nỗi buồn là mẹ Yến, rồi mẹ lần lượt nhớ lại tất cả các hình ảnh sau đó….Mẹ cũng nhớ nguyên si hình ảnh khi đưa tang Ông ngoại, Ông Hai lầm lũi và mang một nét buồn thê thảm như cố nuốt nước mắt vào trong và mẹ cảm nhận được một tình thương em bao la mà ông dành cho ông ngoại.
Ông Hai mất, bố đi Quảng Ngãi với bác Ngọc để vào đám tang ông, mẹ cũng muốn đi nhưng bố nói đi xa và trong thời gian ngắn thế mẹ k đủ sức chịu đựng. Bố đi từ trưa hôm qua mà chắc giờ này cũng vừa về đến nơi thôi.
Vĩnh biệt Ông, giữ lại những kỷ niệm về ông, giữ lại hình ảnh ông: một người tầm thước, hơi gầy, da đen, hay lam hay làm và thương con thương cháu. Những năm tuổi già ông hầu như mất khả năng nghe, người giao tiếp duy nhất được với ông là vợ ông nhưng sau ngày mẹ cưới được khoảng một tháng thì bà mất. Bà mất đi ông gần như mất hẳn chỗ dựa vì bà là người duy nhất chăm mà ông không cằn nhằn, bà là người duy nhất chiều theo các sở thích của ông…có lẽ cũng vì vậy mà chỉ sau 2 năm có lẻ tí là ông cũng đi theo bà. Mỗi lần mẹ về Ông thường gọi mẹ là “ bà Luật sư” và nói đây là “ con gà Gô loa. Ông hay bảo bà lấy cái này cái kia cho con Trà nó ăn và mẹ cũng là người duy nhất được ông cho đi vệ sinh ở hố xí tự hoaị...
Chúc ông ra đi thanh thản và bình yên nơi chín suối.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Con gái


Cứ mỗi ngày mẹ lại muốn ghi lại những tiến bộ mới của con không sợ quên mất nhưng rồi lại chẳng ghi được. Dạo này con gái người lớn thật rồi, cư xử người lớn, hành động người lớn và lời nói cũng người lớn…
Hôm trước đi sinh nhật a Tuti, chỉ có Bông là bé nhất còn lại hầu như các anh chị từ 4-5 tuổi thế mà Bông cũng hoà nhập với các anh chị một cách dễ dàng, cũng chơi bời, hò hét, thổi nến…mẹ chị Khánh Linh cứ khen con trộm vía đi học sớm nên mới được như thế. Cũng nhờ được đi sinh nhật với cả dự sinh nhật các bạn ở lớp nên Bông hát Happy brithday rất điệu nghệ, không chỉ hát mà còn dùng tay, dùng mắt để thể hiện nữa, ngoài ra thì con hát và múa được rất nhiều bài khác. Ở lớp cô dạy là về biểu diễn cho BM xem…có đôi khi BM hết sức ngạc nhiên vì sự thể hiện của con.
Gần đây mỗi khi có lỗi con lập tức đứng dậy, khoanh tay và cúi rạp người xuống “con lỗi mẹ, từ sau không thế nữa” ( con xin lỗi mẹ từ sau con không thế nữa), khi bị mẹ bắt úp mặt vào tường thì lại quay lại xin lỗi rối rít hòng để mẹ hồi tâm chuyển í. Thỉnh thoảng nghịch ngợm mẹ bảo con cất đi, không nghịch cái đó thì lập tức nịnh “mẹ yêu nhé” mắt thì hấp háy đúng kiểu nịnh bợ. Khi mẹ hỏi con có yêu mẹ không thì trả lời một cách đáng yêu “có chứ” , kiểu như là đương nhiên rồi, hi, mấy tuần trước thì chỉ trả lời “ ”.
Bông rất yêu bố nhưng luôn dành cho mẹ một thứ tình cảm đặc biệt và không thể thay thế. Chẳng hạn như cứ đi đâu thì phải mẹ bế mới yên tâm, đêm ngủ mở mắt ra cái là “ mẹ Trà đâu rồi” chưa nhìn thấy mẹ ngay là khóc và chỉ cần nhìn thấy mẹ, nghe mẹ nói “ mẹ đây, ngủ đi con” là yên tâm ngủ tiếp…
Vì tất cả những lẽ đó Bông cũng xứng đáng để luôn là một điều đặc biệt nhất trong cuộc sống của mẹ, để khi mẹ làm bất cứ thứ j và ở bất cứ nơi đâu thì mẹ cũng vẫn luôn nghĩ về Bông…hay đơn giản hơn là những việc làm thiết thực: mẹ luôn muốn con gái có được những thứ đẹp nhất, tốt nhất…và bằng chứng là chưa vào mùa hè mà Bông đã có tới 7 cái váy mới và 2 bộ ở nhà tuyệt đẹp mà mẹ và mẹ Yến chọn cho. Hè năm nay Bông sẽ là em bé thật xinh với những chiếc váy hoa sặc sỡ, điệu đà còn mẹ thì sẽ là bà mẹ mặt vênh khi đi cùng cô con gái đáng yêu và xinh xắn. hi hi