Mẹ không muốn viết về cái sự ốm của 2
đứa lắm nhưng mẹ note lại để có kinh nghiệm xử lý cho những lần sau. Đúng là 2
tháng vừa qua ( từ tết ra và kể từ ngày 2 đứa đi học) thì 2 đứa cứ ốm lien
mien. Thật ra cũng chỉ là ho hắng thôi nhưng mà cứ lây dây như thế cũng khiến mẹ
sốt ruột. Nếu từ bé khá ổn thì vừa rồi 2 đứa như ốm hết cho cả hồi bé ấy. Không
biết bao nhiêu là kháng sinh vào người. Chị Love 5 đợt uống, E R thì 4 đợt. Vẫn uống
thuốc mà vẫn sốt, vẫn ho nên mẹ cho cả 2 chị em ra Xanh Phôn khám, kết quả là
viêm phổi và bác sỹ chỉ định nhập viện. Bố bảo cho 2 em về BV Phố nối gần nhà
bà ngoại cho tiện. Điều trị 7 ngày, 2 em được ra viện, ra được 2 ngày thì đều sốt
và đi ngoài, 3 ngày sau thì c Love phải nhập viện lại do viêm phổi lại. Em Rich
thì 7 ngày sau khi ra viện lại sốt. Mẹ lại đưa em vào viện ấy khám và chụp lại
phổi thì bác sỹ ở đó kết luận là viêm phế quản và viêm A, chỉ định nhập viện
nhưng lần này mẹ không nhập. Chiều về nhà mẹ đưa em ra nhà Ông Thắng – Viện NHi
TW để khám. Phải nói em rất giỏi, từ chiều hôm trước e đã sốt 39 độ, hết hạ sốt
rồi lại sốt. Ấy vậy mà em lên xe bus đi khám em hát ê a cả đi lẫn về. 2 mẹ con
mình đi mất gần 5 tiếng đồng hồ, Ông Thắng cho thuốc về uống, trộm vía mẹ có thấy
em đỡ. Phần chị Love, sau khi được ra viện (1/5), bác sỹ kê uống thêm 5 ngày
thuốc nữa. Mẹ rất hy vọng sau lần này 2 em sẽ ổn.
Trộm vía tỷ lần là 2 em ốm những vẫn
chịu ăn, chịu chơi và không quấy bố mẹ. Đợt nằm viện thứ 2 của chị Love thì mẹ chỉ
vào với chị được từ trưa đến chiều tối, còn lại em ở với bố. Chả hiểu sao bình
thường chị ấy bám mẹ như thế mà từ hôm sốt chị ấy lại chỉ bám bố. 2 bố con ở với
nhau gần 1 tuần cũng thắm thiết ra phết. Mỗi lần mẹ vào thay ca lại có các bà,
các bác, các cô khen với mẹ, nào là bố nó đảm đang, chăm con khéo mà nhanh nhẹn
lắm, nào là giờ kiếm đâu ra người như thế nữa…
Có lẽ ốm để lớn vì mẹ thấy 2 em cũng
thêm nhiều tiền bộ lắm. Các em nói được nhiều hơn, biết hơn. Em Rich mới được mẹ
nhờ bác Kim húi cua để giải đen và trông cho rắn giỏi.
Mẹ đặc biệt nhận thấy Love là cô bé
cá tính và tự giác cao khi chị ấy ăn ra ăn, chơi ra chơi, uống thuốc ra uống
thuốc. Chị ấy có thể ngồi khí dung cả nửa tiếng đồng hồ trong khi chị Bông và
em Rich nô đùa ầm ĩ trước mặt. Nếu ngó ngoáy tý chỉ cần bố mẹ nhắc nhở là lại
đâu vào đấy.
Có những thứ đồ, nếu không thích hoặc không phải của chị ấy thì chị
ấy nhất định không dùng. Biết nghe lời mẹ, biết làm một số việc mẹ sai như lấy
cái này, cất cái kia hoặc đi vứt rác…Biết mách mẹ nếu em Rich hư…Đặc biệt còn
biết gọi bố mẹ hoặc tự tụt quần ra ngồi bô khi buồn tè hoặc ị. Chị ấy cứ cười cả
ngày dù ốm. Phạm lỗi gì mẹ mắng ra chạy lại ồm trầm lấy mẹ. Còn nữa, mấy hôm nay chị ấy ăn cơm rất tốt, ăn nhanh, nhai kỹ được khoảng nửa bát con cơm í. Bác Ngọc bảo: thế này thì cần gì ăn cháo nữa, nó ăn cơm như thật ấy. Giờ chị ấy cũng có
thể nói 3 từ “ thơm mẹ cái”, Yêu mẹ lắm…và nói được rất nhiều từ 1, từ 2…Ở bệnh
viện ai cũng khen chị ấy. Trộm vía chị ấy cứ ngoan và khỏe thế này làm gương
cho em R.
Về phần chị Bông cũng có nhiều cái để
mẹ note lại. Chị ấy đã bắt đầu làm quen với sự nghiệp học hành từ đầu tháng 5
này. Chị ấy thích đi học lắm lắm, mong từng ngày để đến ngày đi học. hào hứng kể về việc học. Hôm qua được bố mua cho
bàn học thì chị ấy sung sướng ra mặt và tự nói “ mong mãi cũng đến lúc có được
bàn học”. Điểm của bài viết đầu tiên là điểm 7. Mong rằng lực học sau này của
chị ấy cứ từ 7 trở lên là ổn.
khục khặc 1,2
ngày rồi lại tự khỏi. Đợt vừa rồi mẹ và các em ốm liểng xiểng như thế nhưng trộm
vía chị ấy vẫn ngon lành.