Đầu tiên là chị Bông: ngay sau ngày khai giảng năm học mới thì chị ấy đi học cứ kêu la đau bụng, rồi thì nào là đang ở lớp cô gọi mẹ đón về, nào là siêu âm...kết quả là chị ấy bị rối loạn tiêu hóa, bụng đầy hơi chướng khí. Ngay sau khi vụ đau bụng lắng xuống thì chị ấy ho và sốt nhẹ, mẹ lại gấp rút cử bố đi mua thuốc ngay trong tối khuya. Uống xong 5 ngày thuốc là chị ấy ổn, sau đó mẹ lại cho chị ấy uống 1 đợt Bioacimin. Dạo gần đây chị ấy ăn uống đã có vẻ ngon miệng trở lại, phù!
Tiếp đến là em Rich, 9m16d em í chính thức bị trận ốm đầu tiên, sáng ra mẹ thấy mắt em í kèm nhèm, chiều bà Xiêm thông báo em bị sốt. Thế là mẹ về cho em đi khám mắt, em đau mắt đỏ. Sang đến hôm sau em ấy vẫn sốt mẹ lại cho em đi khám sốt, bác sỹ nói viêm V.A và kê kháng sinh, 3 ngày sau cắt sốt, đến khám lại bác lại bổ sung cho 1 liều kháng sinh nữa nhưng uống được 6 ngày thì tự nhiên mẹ thấy em í khò khè, thở cứ rít lên ( dù vẫn ăn uống, chơi nhảy bình thường) nhưng mẹ quyết định cho em í khám chỗ khác ( ngày 23/9). Kết quả là bác sỹ bảo em VPQ co thắt tương đối nặng và lại 1 đợt kháng sinh mới với tất cả 7 loại thuốc. Mẹ ra về mà lòng trĩu nặng vì thương em ấy lại tiếp tục phải uống thuốc mà nhiều loại như thế thì bít uống sao đây. Mấy bữa uống đầu em í bị trớ ( chắc do ho quá), về sau thì em ấy uống dễ dàng hơn. Uống được 4 ngày mẹ lại cho em đi khám lại (27/9). Bác sỹ nói phải uống thêm vài ngày nữa, con nhà em lẽ ra đủ tiêu chuẩn để nằm viện rồi nên k sốt ruột được. Trộm vía lúc này mắt em ấy đã khỏi hoàn toàn được 3 ngày, ăn uống đã tốt trở lại và lại chơi nghịch như thường nên việc uống thuốc cũng nhẹ nhàng hơn. Thế là tổng cộng em í uống nửa tháng kháng sinh. Đợt đầu tiên mà dã man con ngan thế.
Tiếp nữa là chị Love, 9m18 ngày chị ấy sốt đùng đùng từ trưa cho tới đêm, hôm sau thì bình thường...mẹ đoán là do mọc cái răng bàn quốc ( lần này lại tiếp tục 1-1). Nhưng mẹ cũng không dám hy vọng là L thoát ốm vì 2 đứa ăn chung, ngủ chung và thở chung 1 bầu không khí. Đúng là thế - 1 tuần sau khi mắt em R bắt đầu khỏi thì L bị đau mắt (23/9). Trộm vía Love đỏ hơn nhưng mà nhanh hơn, khoảng 4 ngày là gần như khỏi hẳn. Cơ mà, khỏi mắt cái thì thứ 7 ( 27/9) nàng ấy sốt đùng đùng, mẹ lại cho đi khám, và lại VPQ- nhẹ hơn em R nhưng vẫn phải dùng KS. Trộm vía cái chị này đanh đá, ghê gớm thế nhưng mà ăn ra ăn, chơi ra chơi mà ún thuốc ra ún thuốc. Cho chị ấy uống thuốc cứ đơn giản như uống nước ( mà chị ấy lại thuộc dạng thích uống nước chứ không như em R). Dạo này chị ấy bắt đầu muốn bước đi rùi, có thể bước được 2 bước, nghịch thì vẫn cứ vô đối. Hay bắt nạt em, giơ tay đánh em, đánh cả người khác nữa, tranh đồ chơi với em và quát em.
Sau đợt ốm của em R mẹ bắt đầu tìm hiểu về thuốc, tới nỗi mà bác sỹ khám cho R cũng ngạc nhiên vì sao mẹ biết rõ về thuốc thế. Cơ sự là như thế này. Mẹ đưa R đi khám mắt, bà bác sỹ mà trước bác Kim, rồi sau này là mẹ đều khen là bà ấy cho thuốc nhạy, nhanh khỏi. Bà ấy kê có 1 loại là Neodex có thành phần dexamethasone. Thành phần này rất chi là nguy hiểm, nó tác dụng rất nhanh nhưng lại nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Sở dĩ mẹ biết vậy là vì mẹ tìm tới tận viện mắt TW để mua thêm thuốc thì được biết điều ấy. Sau đó mẹ về dành ra cả 1 ngày để đọc về thuốc thì thấy đúng là nó nguy hiểm khôn lường. Tự giận mình cả tin, cũng có chút hoang mang, lo lắng và rất bức xúc với loại bác sỹ vô lương tâm. Mẹ dùng nốt số tiền còn lại trong điện thoại để dọa bà bác sỹ mắt, bà ấy sợ, xoa dịu và cười cợt, đòi gặp mẹ...nhưng mẹ chỉ mong sau này bà í đừng kê thuốc này cho các bạn nhỏ khác nữa.
Dạo này mẹ đang rất hài lòng về chị Bông. Chị ấy hàng ngày giúp mẹ được bao nhiêu là việc: gấp quần áo, rửa cốc; chén; bình sữa, lấy bô, đổ bô và lấy mọi thứ vào tầm tay của mẹ. Hôm thứ 7, nhà chỉ có mỗi 4 mẹ con, Love sốt cao nên mẹ không care được tới R. Đến bữa cháo mà mẹ không nấu nổi, nên đành pha bình sữa, quẳng cho chị Bông..thế mà ngày hôm ấy chị cho em ăn mấy bữa, ru em ngủ trưa...rồi chị mới được ra ăn cơm, mắt chị thì ríp vào vì buồn ngủ mà vẫn phải ngồi ru cho em R ngủ...mồm thì hỏi: mẹ ơi bao lâu nữa thì đến 2h(vì bố bảo 2 giờ bố về). Cho e R ăn xong chị phát biểu: cho thằng này ăn thích thật và nhận luôn nhiệm vụ cho em R ăn sữa thường xuyên. Bên cạnh những lúc chị ấy cáu em, mắng em và bướng bỉnh ra thì cũng có những lúc chị dỗ em cực khéo. Khi các em nghịch bụi bẩm dưới khe giường, chị ấy bảo: đừng nghịch, bẩn đấy em, cái đấy để khi nào nhà mình chuyển ra Hà Nội thì chị quét...hay là: ngủ đi em, ngoan đi...
Ốm với đau lai rai ra cả tháng, tốn kém bao là tiền của mẹ rồi cộng với mệt mỏi và lo lắng. Mẹ mong là mấy đứa luôn khỏe, ăn ngoan, chơi ngoan và thật nhiều tiến bộ nhé.