Càng ngày bệnh lười viết càng nặng và càng khó chữa. Có bao
nhiêu chuyện hay ho của mấy đứa, bao nhiêu tiến bộ muốn note lại mà mẹ cứ lười
chảy thây ra. Động đến viết là ngại, chỉ ăn chơi với ngó nghiêng là tài. Cơ mà
dạo này mấy đứa yêu lắm nên mẹ không thể không viết.
Về tình hình sức khỏe, trộm vía tỉ lần kể từ entry trước mẹ
viết về việc uống diếp cá thì 2 đứa thi thoảng khục khặc ho mẹ lại tương bài
thuốc này và vài ngày là lại ô kê, mũi dãi dạo này cũng đỡ hơn rồi. Ăn uống,
chơi bời học hành đều ngoan cả. Bắt đầu dần đạt thành tích đi học đều giống chị
Bông hồi xưa. Mà vui cái là mẹ nuôi mấy đứa, đứa nào cũng thích thú với việc học
hành. Một ngày của 2 đứa bắt đầu từ 6h hơn. Ngủ dậy, ăn qua chút ngũ cốc là
nháo nhác đòi lên đường, vừa đi vừa cười đùa sung sướng. Đến lớp phấn khởi chào
cô. Cô nào đã từng ở lớp 2 đứa đều phản hổi với mẹ, nào là: con nhà em thì khỏi
phải nói rồi, không chê vào đâu được;
nào là: ngoan lắm chị ạ, kể ra ở lớp bạn nào cũng ngoan như thế thì tốt; nào
là: hôm nào đến lớp cũng như lâu lắm không được đi học ấy chị ạ…rồi thì: có mỗi
2 bạn này là ngoan, chơi ngoan cả ngày k khóc lóc, ăn thì khỏe ( chém miệng chứ
cô giáo đúng là hem có kỹ năng sư phạm nên mới nói dư thế này)...Ngày nào mẹ
cũng ngó camera, cũng nhìn thấy 2 đứa nên hôm nào mà không có camera là khó chịu
lắm ấy.
Trộm vía tỷ lần là nuôi 2 đứa lần này mẹ không phải xì chét vụ
ăn uống, ngược lại hản với chị Bông ấy. Và có lẽ cũng vì nuôi con lần 2 rồi nên
mẹ cũng không quá cầu kỳ vụ ăn uống về số lượng.
Gần 20 tháng, 2 đứa nói khá sõi…thật là thì mẹ cũng nghĩ là
bình thường nhưng tại nhiều người nhận xét với mẹ thế. Mà đúng là khi biết nói
rồi thì sẽ nói nhiều hơn theo từng ngày. BÀi hát nào cũng thuộc, tuy chưa hát
được ra cả bài nhưng mà rất thuộc, biết gọi tên tất cả mọi người trong nhà….Dạo
này cũng làm chân sai vặt đắc lực của mẹ như lấy đồ này, lấy đồ kia…Thậm chí mẹ
sai là quay cái quạt vào cho mẹ mà chị Love cũng dùng hay tay và cong mông lên
quay đúng hướng mẹ yêu cầu ( hành động này mẹ thấy hơi ngạc nhiên). Sáng sang mẹ
thay dép đi làm thì tự động cất dép ở nhà cho mẹ.
Điểm trừ là dạo này vẫn hay oánh nhau. Chị Love thì hơi ích kỷ,
lúc nào cũng muốn độc quyền mẹ…thành ra toàn châm ngòi cho những cuộc đánh nhau
và nước mắt. Mẹ đang nghĩ cách làm thế nào để 2 chị em yêu mẹ trong hòa bình,
không ích kỷ. Chị Love cũng hay giằng đồ chơi của em nữa, lắm lúc chứng kiến mẹ
thấy e R ghê thế. Hôm qua lúc bị giằng em í đập một phát cái trống vào mặt chị.
Nhìn rõ là thương. Nhưng phần lớn mẹ cảm nhận là em í nhường chị. Chứ mẹ theo
dõi thấy ở lớp em không phải tay vừa. Cô giáo bảo nghịch, bắt nạt và đánh các bạn
là chuyện thường. Viết như thế này lại hình dung đến cái mặt 2 đứa mẹ thấy yêu
lắm. Nhìn chung là mỗi một giây phút nghĩ về 2 đứa mẹ đều mong đến lúc về gặp
và ôm 2 đứa. Mẹ thích lắm những buổi tối mẹ nằm dài, 2 đứa bé mỗi đứa 1 bên
tay, mẹ trêu chúng nó cười khanh khách, đứa lớn thì le ve bên ngoài chứng kiến.
Chị Love này bám mẹ như sam ấy. Lúc nào cũng " mẹ ơi, mẹ Trà ơi.." Nhất là đi đâu thì chị ấy không rời nửa bước. Gần chục ngày nay chị ấy đã nói không với bỉm rồi đấy. Tiết kiệm cho mẹ một khoản:). Ảnh này chính là ảnh mà lẽo đẽo thèo đòi mẹ bế, vừa khóc vừa: mẹ ơi!
Chị Love này bám mẹ như sam ấy. Lúc nào cũng " mẹ ơi, mẹ Trà ơi.." Nhất là đi đâu thì chị ấy không rời nửa bước. Gần chục ngày nay chị ấy đã nói không với bỉm rồi đấy. Tiết kiệm cho mẹ một khoản:). Ảnh này chính là ảnh mà lẽo đẽo thèo đòi mẹ bế, vừa khóc vừa: mẹ ơi!
Cái anh chàng Rich này, anh í được các cô trong trường yêu lắm. Nhiều hôm mẹ đến đón chả thấy anh ta đâu. Hóa ra các cô bế đi tận đâu đâu í ( cô mà mẹ cũng chẳng biết ở lớp nào). Cô chủ nhiệm của anh ta thì bảo: anh này ai bế cũng được, có kẹo có bánh là anh ta đi...chứ anh ta chả thích gì phiếu bé ngoan đâu.
Đi học thì amatơ lắm, các bạn ngồi một kiểu dưng mà anh ta thì cứ gác hết cả chân lên ghế như kễnh con thế này này.
Chị Bông dạo này cũng thêm nhiều tiến bộ. Ở nhà mấy tháng hè,
chị ấy biết quét sân, quét nhà…mà chị ấy quét như người lớn quét chứ k phải kiểu
1 lưỡi đến tai 2 lưỡi đến gáy đâu. Bác Ngọc cũng phải khen khoản chị ấy quét
sân. Không biết sau này lớn thì thế nào chứ mẹ nhận thấy chị ấy thích được làm
việc. Lúc nào chị ấy cũng nói con thích làm việc này việc kia, giờ buổi tối còn
lên giặt quần áo với bố. Tuy nhiên có nhiều cái mẹ vẫn thấy không hài long về
chị ấy lắm…không hiểu do mẹ khắt khe hay sao (cái này cô Nga nói). Cô đi chơi với
Bông và cứ khen Bông ngoan rồi dẫn chứng, so sánh cụ thể…rồi còn kể chú Quý em
cô ấy khó tính lắm mà cũng khen B ngoan. Hay bác Thủy cũng suốt ngày nói với mẹ
rồi còn khoe với mọi người, con ấy nó ngoan mà tình cảm, biết quan tâm đến người
khác: đến nhà bác chơi thấy bác làm việc biết vào bảo để con bóc tỏi cho, lúc
ăn cơm bác quạt tay vì mất điện cũng biết bảo bác ăn đi sao bác cứ đứng quạt
mãi thế…
Đầu tháng vừa rồi cả nhà mình đi Đại Lải resort với công ty mẹ.
Lâu lắm rồi, cả nhà mới lại có chuyến đi chơi như thế. Chị Bông thích ra mặt,
mong chờ từ trước cả tháng, còn 2 đứa thì chưa biết mong chờ nhưng mà lúc tới
nơi thì cũng thích thú lắm, lúc nào cũng sở lượn, cứ về đến cửa phòng là khóc
vì không muốn về. Toàn bộ ảnh trên là ảnh của vụ đi chơi này đấy. Thấy mấy đứa
thích đi chơi nên Bố bảo khi nào mà kiếm được vụ gì bố lại cho đi chơi. Mẹ chả
mong mỏi gì nhiều lắm, chỉ mong 3 đứa luôn khỏe ngoan, nhà mình may mắn thuận lợi
và an yên.